Chương 42: Tổng tài thuộc hệ cấm dục

Long Linh trước giờ đều không chạm đến rượu bia, nhưng trong bầu không khí này cô cũng cố gắng uống mấy ly rượu vang, mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra máu.

Tửu lượng của Thẩm Ưu không tồi, chỉ là vài ly rượu vang thì đối với anh không có ảnh hưởng gì cả.

Mới có một lúc thôi mà Long Linh đã say đến không biết trời đất gì, cô giơ tay chỉ vào khoảng không trên đầu, vừa huơ tay vừa lèm bèm: “Em... bây giờ em có thể ăn hết cả nguyên một con... hức... trâu. Nhanh lên... em vẫn muốn... uống tiếp! Anh... rót đầy ly... cho em đi...”

Thẩm Ưu nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cảm thấy cô đúng là đáng yêu đến cực điểm, nhẹ nhàng dùng tay vén mấy sợi tóc lộn xộn bên sườn mặt của cô ra phía sau tai cho gọn gàng, nói một cách đầy chiều chuộng: “Bảo bối, chúng ta không uống nữa nhé. Em đã uống say rồi, anh bế em về phòng nghỉ ngơi nhé.” Dứt lời Thẩm Ưu liền cúi người xuống, bế bỏng Long Linh về phòng ngủ.

Quản gia vẫn luôn núp trong bóng tối để quan sát, lúc này ông ấy vui vẻ đưa ngón tay ra hiệu đã giành thắng lợi.

Chỉ là mọi chuyện cũng không phát triển theo chiều hướng mà bọn họ tưởng tượng, chưa đầy mấy phút sau Thẩm Ưu đã đi ra cửa một mình.

“Chuyện chuyện này....” Quản gia tức đến mức đỉnh đầu đã muốn bốc khói, Thẩm tổng thật là kỳ quái, người đẹp đã ôm đến trong tay rồi mà anh lại còn có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí còn có thể khắc chế được đến mức độ đó, thật đúng là không phải một người đàn ông bình thường!

Trước mắt chỉ có thể trông cậy vào những bộ đồ lót tình thú mà cô bảo mẫu kia đã nhét vào trong tủ quần áo của Thẩm Ưu, mong chúng sẽ phát huy tác dụng.

Hôm nay Thẩm Ưu đã ở bên bờ biển hứng gió biển cả một ngày, bây giờ cả người anh cứ có cảm giác dinh dính, nhớp nháp khó chịu, anh còn chưa lấy quần áo thì đã trực tiếp đi đến phòng tắm. Tắm xong, anh quấn một chiếc khăn quanh thân rồi đến bên tủ quần áo lật tìm đồ mặc, vừa mới nhìn một cái thì đập vào mắt anh là một bộ đồ lót màu đỏ tươi. Bộ đồ lót này gần như là xuyên thấu, sợi dây buộc mỏng manh cùng với lớp vải ren này mặc vào cũng chẳng thể che đậy được bao nhiêu.

Thẩm Ưu nhíu mày suy nghĩ xem thứ đồ này rốt cuộc là của ai? Rốt cuộc là ai là người bỏ thứ này vào tủ quần áo của anh chứ?

“Quản gia!” Anh bỗng nhiên hét lớn lên.

Quản gia nghe thấy tiếng kêu của anh thì giật mình hoảng sợ, lập tức chạy bước nhỏ đến phòng ngủ của Thẩm Ưu: “Thẩm tổng... cậu có việc gì sai bảo sao?”

Ánh mắt Thẩm Ưu sáng như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào quản gia khiến ông ta gần như không thể đứng thẳng được: “Thứ đồ này sao lại nằm ở trong phòng của tôii?! Có phải là có người làm nào đã dẫn người khác đến ở trong phòng của tôi hay không?!”

Quản gia hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ tới mạch não của Thẩm Ưu này lại khác với người thường như thế. Không những không liên tưởng đến những thứ này ở trên người của Long Linh mà ngược lại còn cho rằng người nào đó đã từng đưa người yêu vào phòng mình để vui vẻ.

“Thẩm tổng, ngài đừng vội nóng giận, ngài hãy nghe tôi giải thích.” Quản gia đỏ mặt xấu hổ, xoắn xuýt một hồi mới mở miệng nói: “Thực ra bộ đồ lót tình thú ấy là do tôi nhét vào trong đấy, tôi vốn dĩ định giúp hai người tăng thêm một ít tình thú, nhưng không ngờ... không ngờ ngài lại là một tổng tài thuộc hệ cấm dục....”

Thẩm Ưu tin lời của quản gia nói, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không vui: “Ai nói tôi thuộc hệ cấm dục? Tôi chính là một chàng trai đầy nhiệt huyết!”

Quản gia nghe anh nói về đề tài này thì cũng lập tức thuận thế nói theo, khơi gợi chủ đề này: “Vậy tại sao ngài lại muốn chia phòng ngủ với Long tiểu thư cơ chứ?”

Câu hỏi này của quản gia thực sự khiến Thẩm Ưu á khẩu không trả lời được, anh chép chép miệng không kiên nhẫn mà nói: “Đi đi, những việc này ông không hiểu được đâu.”

Sau khi quản gia bị đuổi ra ngoài cũng vô cùng buồn bực, Thẩm tổng thật đúng là khó nắm bắt. Chủ tịch cũng đã đích thân phân phó cho đám người làm tìm mọi cách để tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng mà Thẩm tổng này lại là người quá ngay thẳng, xem ra vị trí quản gia này chỉ có thể dùng hai tay dâng cho kẻ khác.

Thẩm Ưu muốn ném mấy thứ đồ lót tình thú kia vào thùng rác, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì anh đành nhịn xuống, nói không chừng sau này thật sự có thể sử dụng được thì sao?

Anh thay đồ ngủ xong, vừa mới nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên cửa phòng bị người khác từ bên ngoài mở ra.

“Ai đấy? Sao không gõ cửa mà đã tùy tiện vào phòng chứ?” Anh cứ tưởng là quản gia hay là người giúp việc nào đó. Người đó đã sắp đi vào phòng rồi nhưng vẫn không đáp lại lời của anh mà trực tiếp bổ nhào lên giường.

Thẩm Ưu bị giật mình đến mức ngồi bật dậy, anh bấm nút mở đèn lên để xem tên không biết trời cao đất dày này là ai, chuẩn bị mắng rồi đuổi hắn ra ngoài, nhưng lại thấy một người con gái với đầu tóc dài nằm trong chăn. Tuy rằng gương mặt cô đã bị che khuất, nhưng cho dù chỉ có một bóng hình thôi thì anh cũng có thể phân biệt được rõ rằng người con gái ấy chính là Long Linh!

Người ta đều nói rằng biểu hiện của một người sau khi say rượu là thành thật nhất. Long Linh sau khi say rượu thì ban đêm lại xông vào phòng ngủ của anh, chứng tỏ đó là sự khát vọng chân thật nhất ở trong lòng cô.

Vẻ mặt của Thẩm Ưu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía cô cười khổ, sau đó đỡ cô nằm lại cho ngay ngắn, còn mình thì an tĩnh nằm nghiêng ở bên cạnh cô. Nhìn chăm chú gương mặt tinh xảo đang đỏ bừng vì rượu, còn có đôi môi anh đào, trái tim Thẩm Ưu bất tri bất giác đập với tần suất nhanh hơn.

Cứ như thế này mà nằm cứng đờ một đêm sao? Thật sự không làm gì cả sao? Con quỷ trong anh không ngừng xúi giục anh phải nhanh chóng làm cái gì đó.

Lúc này, Long Linh bỗng nhiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn vào Thẩm Ưu vẫn đang bối rối: “Anh có biết là từ lúc anh vào ở nhà em em đã thích anh rồi không? Nếu như có một ngày nào đó anh thấy chán em rồi thì anh nhất định phải nói cho em biết, đừng có lén lút tìm một người phụ nữ khác nhé. Em sẽ ngoan ngoãn mà rời đi...”

Thẩm Ưu cũng không biết rốt cuộc bây giờ Long Linh đã tỉnh táo lại là đang nói mớ. Anh vươn tay ôm Long Linh vào ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng cô như đang dỗ con nít: “Ngoan, đừng có nghĩ lung tung. Là anh thích em trước mà, lần đầu gặp mặt ở quán bar anh đã thích em mất rồi, sau đó anh mới cố ý đến thôn Ngọa Long để rèn luyện. Anh xem em như châu như bảo, vậy thì làm sao có thể chán ghét em được cơ chứ? Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Bảo bối ngoan, chúng ta ngủ thôi, nếu không sáng ngày mai sẽ đau đầu đấy.”

Long Linh giống như một đứa bé con đang tìm sữa, vùi đầu vào sâu trong l*иg ngực của Thẩm Ưu, chẳng được bao lâu liền không có động tĩnh gì nữa. Hai người họ cứ ngủ như vậy qua một đêm.

Long Linh thì ngủ vô cùng thoải mái, nhưng tay của Thẩm Ưu bị cô đè cả đêm, vừa đau vừa tê, cho nên khi đánh răng vào buổi sáng thì tay của anh vẫn không ngừng run rẩy.

Tuy rằng hai người họ đều biết đêm qua chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng khi đứng rửa mặt với nhau thì vẫn có chút xấu hổ. Người ngoài không biết nội tình ở bên trong nhất định sẽ cho rằng bọn họ đã xảy ra cái gì đó.

“Chào buổi sáng thiếu phu nhân.”

Quản gia mới sáng sớm đã vội vàng báo tin tốt này cho chủ tịch Thẩm, mọi người trong biệt thự đều biết hai người bọn họ đã cùng ngủ trên một giường cả một đêm, tất cả mọi người đều đã thương lượng tốt với nhau, đứng ở hai bên để chào hỏi cô.

Thẩm Ưu thật ra cũng không có phản bác gì, anh rất hài lòng với năng lực quan sát của quản gia.

Còn Long Linh ngược lại rất bất an, mấp máy môi cả nửa ngày mà vẫn không nói được tiếng nào. Thật đúng là uống say hại người mà, cô vốn muốn rụt rè một chút, nhưng lại bị rượu làm cho rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

“Bảo bối, uống nhiều sữa một chút, đừng để bị đau đầu.” Thẩm Ưu biết đây là lần đầu tiên cô say rượu, sợ rằng ban ngày cô sẽ bị đau đầu.

Long Linh vui vẻ nhận lấy ly sữa, chỉ là hôm nay cô không muốn cứ ở mãi trong biệt thự nữa. Hiện tại khi đối mặt với những ánh mắt này cô luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa.

“Hôm nay chúng ta đi ra ngoài dạo vài vòng đi.”

“Được thôi, em có nơi nào muốn đi không? Không thì chúng ta đi lặn biển nhé?” Thẩm Ưu chính là điển hình của một người con trai đầy nhiệt huyết, từ trước đến nay đối với mấy loại vận động này, anh vẫn luôn vô cùng yêu thích.

Long Linh trước giờ chưa từng lặn biển, nhưng chỉ cần có Thẩm Ưu bên cạnh thì cô không sợ gì cả, cô đáp: “Được.”

Sau khi ăn cơm sáng thì Thẩm Ưu bắt đầu lái ca nô đến nơi huấn luyện lặn biển và chuẩn bị đồ lặn cho cô đi ra biển.

Ca nô dừng lại ở một hòn đảo nhỏ gần đó, nơi này trông có vẻ còn hoang sơ, nước biển cũng trong vắt thấy cả đáy biển, dưới nước có những rạn san hô xinh đẹp. Một nơi như thế này đúng là một địa điểm tốt để lặn biển, vừa có đá san hô lại còn có thể nhìn thấy các loại cá nhiệt đới với đủ màu sắc.

Sau khi đã mặc đầy đủ các trang bị thì Thẩm Ưu xuống biển trước, anh nằm bò ở mép thuyền chờ Long Linh. Còn Long Linh thì đang được huấn luyện viên chỉ dạy từng chút một, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi lặn biển, vẫn nên có một người chuyên nghiệp dạy cho cô thì mới an toàn.

Ở bên này hai người bọn họ thì đang vui chơi hết mình ở vùng biển nhiệt đới, thì chủ tịch Thẩm ở bên kia lại gặp phải chuyện đau đầu.

Mẹ của Thẩm Ưu là Chu Oánh biết được con trai mình đang ở cùng với một con bé nhà quê thì tức đến không chịu được. Bởi vì cô tiểu thư gia thế giàu có Ngô Đan Ny vẫn luôn quấn lấy bên người bà ấy, bà ấy đã sớm nghiêng về phía Ngô Đan Ny rồi. Lúc trước còn thường xuyên cố ý tạo cơ hội cho hai người bọn họ, chỉ là từ trước tới giờ Thẩm Ưu vẫn không thèm liếc nhìn cô ta cho dù là nửa con mắt.

Bây giờ lại nghe chính miệng chồng mình nói con trai bảo bối đang yêu đương với một cô bé ở nông thôn thì làm sao bà ấy có thể chấp nhận được? Càng khiến cho bà tức giận hơn là chồng của bà hình như cũng rất hài lòng với mối quan hệ này.

“Ông xã, tốt xấu gì ông cũng là chủ tịch của một tập đoàn, mắt nhìn của ông sao lại kém đến như vậy chứ? Đây chính là đứa con trai duy nhất của ông đấy, sao ông lại đồng ý để thằng bé yêu đương với một đứa con gái nhà quê chứ? Ông nhìn Ngô Đan Ny nhà người ta xem, con gái hào môn khuê tú, vừa ưu nhã vừa tài giỏi, con trai ông không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà không vừa mắt con gái nhà người ta cơ chứ?”

Chủ tịch Thẩm vừa an ủi vợ mình vừa giải thích: “Bà xã à, bà nghĩ lại xem, sau này khi bà rước một cô con dâu như vậy vào cửa, quần áo thì phải đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, còn thường xuyên bắt bẻ bà, lúc đó tuổi già của của bà còn có thể an ổn sao? Sao lại không tìm một cô bé thật thà, chất phác, biết chăm lo cho gia đình một chút, sau này không những có thể quản lý nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, mà còn vô cùng hiếu thuận với chúng ta nữa.

Nhưng cảm tình của Chu Oánh đối với Ngô Đan Ny đã ăn sâu bén rễ, bà ấy sẽ không vì dăm ba câu nói của chồng mình mà thay đổi suy nghĩ: “Chỉ cần nó không cưới con bé nhà quê đó vào nhà thì nó muốn chơi thế nào thì chơi. Con bé đó muốn bước vào cái nhà này thì còn phải có sự đồng ý của tôi!”

Chủ tịch Thẩm cũng biết rằng bây giờ có nói cái gì thì cũng vô ích, chỉ có thể tìm một thời cơ thích hợp rồi mới tiếp tục làm công tác tư tưởng cho bà ấy.

Ở thôn Ngọa Long bây giờ cũng không hề gió êm sóng lặng.

Long Bạch và Hoàng Tiểu Mai vừa mới hết hôn, nhưng vì chuyện tiền mừng cưới mà trong lòng Tô Quế Hoa như đang bị găm một cái gai. Trước mắt đã đến ngày về nhà mẹ đẻ, theo lý mà nói thì bọn họ phải vui vẻ mà chuẩn bị quà cáp để về nhà mẹ đẻ, nhưng Tô Quế Hoa làm sao có thể để cho mọi chuyện diễn ra vui vẻ như vậy chứ?

“Con trai, hai đứa tự chuẩn bị quà cáp để về nhà mẹ đẻ đi! Hoàn cảnh nhà chúng ta bây giờ con cũng biết đấy, tiền mượn lúc bà nội nằm viện vẫn chưa trả xong, bây giờ bởi vì cưới vợ cho con lại phải mượn thêm một khoản lớn. Từ nay về sau, chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết đi, mẹ và cha của con cũng bất lực.”

Long Bạch vô cùng thông cảm với những gian khổ của cha mẹ, nhưng suy nghĩ của Hoàng Tiểu Mai lại không giống vậy. Nhiều nhà khác khi con dâu về nhà mẹ đẻ thì đều là nhà chồng chuẩn bị quà cáp, nhưng bà mẹ chồng keo kiệt của mình lại không muốn phải bỏ ra một đồng nào. Lại nhớ đến đêm tân hôn, cũng bởi vì bà ta châm ngòi mà chồng mình lại chia giường ngủ với mình, cô ấy đúng là tức giận đến không chịu được.

“Mẹ, chúng con chỉ vừa mới cưới nhau thì làm gì có tiền tiết kiệm, các người cũng không thể mặc kệ chúng con! Nếu sau này khi chúng con có em bé thì việc cần dùng tiền lại càng nhiều hơn nữa, mẹ thế này không phải là đang làm khó Long Bạch sao?”

Tô Quế Hoa nghe cô ấy nói xong thì lại càng thêm tức giận: “Trên người cô không phải vẫn còn tiền mừng cưới sao? Cũng đủ cho cô xài một thời gian rồi. Tôi với cha cô vẫn phải còng lưng làm việc ở nhà kính đây này, hai đứa muốn làm gì thì làm đi.”

Nói xong bà ta lôi kéo người đàn ông của mình ra ngoài, bà ta không muốn tiếp tục nghe cô ấy nói thêm một câu nào nữa.

Long Thần Tín ngoái đầu cười khổ nói với hai người họ: “Hai đứa đi đi, đi sớm về sớm.”

Sau khi cha mẹ chồng đi khỏi đó thì Hoàng Tiểu Mai chỉ có thế oán giận nói với Long Bạch: “Mẹ anh thế này là có ý gì chứ? Chưa kịp ra ở riêng thì đã trở thành hai nhà khác nhau rồi đúng không? Đã như vậy rồi thì sao không trực tiếp chia nhà ở riêng luôn đi! Cho chúng ta một số tiền thì chúng ta sẽ không bao giờ nhờ vả đến bọn họ nữa!”