Chương 41: Buổi tối bên ánh nến

Bởi vì trước đó không thể ngăn cản được lô nấm đầu tiên của thôn ngọa long tung ra thị trường, nên Toàn Kiện Tân đã tìm đến Giang Huệ Viện để trả lại tiền. Giang Huệ Viện cũng phát hiện ra tên Toàn Kiện Tân này cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể tìm một cách khác.

Bỏ lỡ cơ hội đuổi Long Linh khỏi công ty lần này, về sau càng khó có thể ra tay rồi. Giang Huệ Viện nghĩ thầm, hai người bọn họ tuy rằng không đi Hải Nam cùng một lúc nhưng chắc chắn là đang ở cùng với nhau. Chỉ cần nghĩ đến hai người họ nam đơn nữ chiếc cùng nhau đi nghỉ mát còn cô ta phải ở lại công ty làm việc thì cô ta muốn phát điên lên. Cô ta tự nhận mình là người phụ nữ hiểu rõ Thẩm Ưu nhất ngoài mẹ anh, theo lẽ đương nhiên cô ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thẩm phu nhân. Nhưng cô ta đã quá tự phụ, cô ta thậm chí còn không biết được yêu một người là như thế nào.

Yêu mà không từ thủ đoạn để giành lấy đàn ông thì vốn dĩ đã là sai lầm.

Sau khi gọi điện cho Thẩm Ưu, cô ta càng chắc chắn rằng anh và Long Linh đang ở cùng nhau. Chỉ ngồi yên chờ đợi sao? Đây không phải phong cách của Giang Huệ Viện, cô ta tự có cách để khiến Thẩm Ưu quay trở về.

Sáng sớm ngày hôm sau cô ta đi đến văn phòng của chủ tịch Thẩm báo cáo về hành tung của Thẩm Ưu: “Thưa Chủ Tịch, giám đốc Thẩm bây giờ đang ở Hải Nam nghỉ mát ạ.”

Chủ tịch Thẩm không quan tâm lắm, đáp lại: “À. Thời gian này nó cũng làm việc cực khổ rồi, nghỉ ngơi một thời gian cũng đúng thôi.”

“Quản lý Long hình như cũng ở đó...” Giang Huệ Viện bày ra một bộ dáng như rất khó xử. Bất kì người nào nhìn vào cũng có thể nhận ra lời nói này của cô ta còn có một tầng ý nghĩa khác.

Chủ tịch Thẩm kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: “Cô có ý gì? Quản lý Long nào chứ?”

Giang Huệ Viện nở một nụ cười dịu hiền rồi giải thích: “Là người quản lý thôn Ngọa Long do Thẩm tổng đề bạt. Nghe nói hai người bọn họ kẻ trước người sau đi đến Hải Nam rồi, có lẽ là trùng hợp thôi. Chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì...”

Lời giải thích này của cô ta rõ ràng là đang cố ý thêm dầu vào lửa, càng khiến cho chủ tịch chú ý đến việc này hơn: “Cô ra ngoài gọi thư ký Lư vào đây.”

Thư ký Lư đã ở bên cạnh chủ tịch Thẩm từ khi công ty ông ấy vẫn còn là một công ty nhỏ đến bây giờ, hiện tại ông ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, cả một đời ông ta vẫn luôn thầm lặng cống hiến cho tập đoàn Thiên Thành. Chủ tịch Thẩm cũng đối xử với ông ta rất tốt, giúp ông ta sắp xếp an ổn chuyện chung thân đại sự. Cũng chính vì thế, thư ký Lư cũng rất biết ơn ông ấy, càng tận tâm tận lực mà làm việc cho chủ tịch.

Thư ký Lư mặc đồ Tây mang giày da, gõ cửa phòng rồi bước vào: “Chủ tịch ngài có việc gì gọi tôi sao?”

“Bây giờ ông lập tức đi điều tra cho tôi Thẩm Ưu đến Hải Nam làm gì? Quan trọng nhất là nó đi cùng với ai? Trễ nhất ngày mai phải cho tôi kết quả điều tra.” Biểu cảm của chủ tịch Thẩm rất nghiêm trọng, có vẻ như ông ấy rất tức giận.

Thư ký lập tức đáp lời rồi đi ra ngoài bắt đầu sai người đi điều tra. Tất nhiên, quản gia ở biệt thự ngoài biển là người của chủ tịch, thư ký Lư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại sang là đã có thể nắm được tất cả tình hình để báo cáo lại rồi.

Không đến một tiếng đồng hồ sau, thư ký Lư đã đem tình hình được điều tra cụ thể đến báo cáo cho chủ tịch: “Hai người bọn họ hiện tại vẫn đang trú ở biệt thự ngoài biển. Giám đốc Thẩm trước đó đã chuẩn bị căn biệt thự để tỏ tình, nghe nói là đã chuẩn bị sẵn từ trước đó hơn nửa tháng rồi. Hơn nữa hôm đó là cậu ấy đến biệt thự trước, sau đó lấy xe đi đón quản lý Long đến biệt thự. Có thể thấy được quản lý Long đến lúc ấy mới biết được là Thẩm tổng thích cô ấy. Dựa vào lời người giúp việc ở biệt thự thì quản lý Long là một cô gái rất tốt, không làm khó đám người làm. Còn có một việc nữa, họ nói là hai người họ tuy rằng đã xác định quan hệ yêu đương nhưng vẫn không ngủ chung một phòng. Chủ tịch ngài có thể yên tâm rồi.”

Thư ký Lư vốn dĩ nghĩ rằng chủ tịch lo lắng người con gái đó sẽ lợi dụng cơ hội để chim sẻ biến thành phượng hoàng, bây giờ bọn họ không ngủ cùng một giường, chủ tịch có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ rằng, ông ta đúng là không thể hiểu hết ý nghĩ của chủ tịch.

“Cái gì?! Tên nhóc Thẩm Ưu đó rốt cục có phải do tôi sinh ra không vậy? Nhớ năm đó tôi hẹn mẹ nó đi hẹn hò có một hôm thôi đã đem mẹ nó nắm trong lòng bàn tay rồi. Tên nhóc này thế mà chỉ mới hôn được mấy cái thôi á? Lớn già đầu như vậy rồi mà sao trong sáng vậy, thế thì tới khi nào tôi mới được bế cháu nội chứ?” Chủ tịch vứt mất vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi của mình, bày ra vẻ mặt ghét bỏ đứa con trai của mình vì chậm chạp, đúng là thật hiếm thấy.

Thư ký Lư không nhịn được cười lên: “Thì ra chủ tịch ngài là lo không ẵm được cháu nội sao! Nếu đã như vậy, sao ngài không gọi điện thẳng cho biệt thự bên đó, bảo quản gia tạo nhiều cơ hội cho bọn họ là được rồi?”

Chủ tịch Thẩm vỗ tay một cái: “Đúng ha! Vậy thì tôi sẽ trực tiếp gọi điện nói chuyện với quản gia một chút.”

Sau đó chủ tịch Thẩm liền đích thân gọi điện cho quản gia biệt thự, bảo rằng phải nhanh chóng tìm mọi cách để bọn họ ngủ với nhau, nếu không thì sẽ đổi vị trí quản gia này cho người khác làm.

Nhận được nhiệm vụ thế này khiến quản gia hoảng sợ vô cùng, vị thái tử gia này có muốn ngủ cùng một phòng với bạn gái mình hay không cũng không phải là việc mà một quản gia nho nhỏ như ông ta có thể kiểm soát được. Ông ta vội tập hợp hết tất cả người làm trong biệt thự đến họp, không cần biết là giúp việc hay làm vườn thậm chí đến cả người làm việc thời vụ là đầu bếp và tài xế cũng bị ông ta gọi đến.

Ông ta thấy rất bối rối, nhưng mười mấy người này đều làm việc theo sự chỉ dẫn của ông ta, bản thân ông ta không thể hoảng loạn trước được: “Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của chủ tịch, ngài ấy giao cho chúng ta một nhiệm vụ bí mật, mọi người cùng nghĩ ra kế hoạch, xem xem có cách nào có thể khiến cho Thẩm tổng và cô Long trong thời gian ngắn nhất ngủ chung phòng với nhau không?”

Mấy cô giúp việc nghe đến đây thì liền bụm miệng cười, làm gì có người cha nào như thế chứ? Thế mà lại bảo cấp dưới tính kế cho con trai mình và bạn gái ngủ với nhau?

“Khụ Khụ.” Quản gia nhìn thấy mấy người phụ nữ nhìn nhau cười không ra thể thống gì liền tằng hắng cắt ngang bọn họ.

“Người xưa có câu: rượu vào loạn trí. Hay là chúng ta làm một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến cho hai người họ, chờ đến lúc rượu ngấm thì mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên mà thành thôi.” Người đầu bếp tạm thời này ngược lại có vẻ rất có kinh nghiệm. Ông ta sẽ là người chịu trách nhiệm cho các bữa ăn của Thẩm Ưu đến lúc anh quay trở về, tuy rằng việc làm không lâu dài nhưng lương của ông ta rất cao.

“Ý tưởng này được đấy. Còn ai có kế hoạch khác không? Lỡ như kế hoạch này thất bại chúng ta phải có kế hoạch dự phòng khác nữ.” Ánh mắt chờ mong của quản gia quét qua bọn họ một vòng.

“Tôi đến tiệm đồ tình thú mua hai bộ đồ lót tình thú nhét vào tủ của Thẩm tổng nhé. Cậu ấy nhìn thấy mấy thứ đó nhất định sẽ nghĩ rằng là do cô Long cố ý gợi ý cho cậu ấy, nói không chừng có thể thành công đấy.” Một người giúp việc trẻ ưỡn ngực thẳng lưng nói, nhìn thần sắc của cô ta thì có vẻ cô ta cũng là một người có nhiều chuyện cũ sau lưng.

Mấy người phụ nữ khác nghe đến đây lại tiếp tục cười, hoàn toàn là bộ dáng của mấy người đang xem náo nhiệt.

“Yên lặng! Đừng để cho Thẩm tổng biết được chúng ta đang ở đây bày mưu tính kế mấy việc này!” Quản gia vã mồ hôi lạnh. Mở cửa ra nhìn quanh nhìn quất tứ phía một hồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ cô mau đi mua.... cái gì gì đó đi... Đầu bếp! Mấy chuyện anh nói ban nãy cũng mau đi chuẩn bị đi. Hi vọng mọi việc có thể thành công! Được rồi, tan họp, tan họp thôi.”

Tất cả mọi người mỗi người một việc bắt đầu bí mật chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.

“Thẩm tổng, người đầu bếp chúng ta vừa mới mời đến tối hôm nay sẽ làm một số món sở trường cho cậu với cô Long thưởng thức.” Quản gia gọi điện cho Thẩm Ưu.

Lúc này Thẩm Ưu đang đưa Long Linh đến bờ biển nằm trên ghế thưởng thức các thứ trái cây nhiệt đới cùng với kem tươi. Một chiếc dù siêu lớn che nắng được dựng ở phía trên để che cho hai người đang liếc mắt đưa tình bên dưới.

Thẩm Ưu cầm nĩa lấy một miếng xoài mọng nước đưa đến bên miệng Long Linh, vừa đút cô ăn vừa nói: “Quản gia nói rằng hôm nay người đầu bếp mới đến sẽ làm bữa tối ngon lành cho chúng ta. Em có món nào muốn ăn không? Anh bảo ông ta làm cho em ăn.”

Long Linh đảo mắt, suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Lúc còn nhỏ có một lần mẹ dẫn em đến thị trấn ăn đám cưới người ta, có một món là vịt bát bảo rất là ngon. Từ lúc đó thì em cũng chưa được ăn món đó thêm một lần nào nữa cả.”

Thật ra thứ Long Linh vẫn nhớ mãi không quên chẳng phải là món thịt vịt ấy, mà là những kỷ niệm đầy tình yêu thương của cha mẹ lúc còn bé. Nhớ lúc ấy bàn của cô ngồi có tổng cộng ba đứa nhỏ, Long Tôn Vượng bởi vì muốn cho Long Linh ăn được cái đùi vịt mà còn cãi nhau với một vị phụ huynh khác. Tuy rằng làm như vậy thì thể hiện là bọn họ không có tố chất, nhưng bởi vì Long Linh thích ăn nên Long Tôn Vượng vẫn thà rằng nhận lấy ánh mắt coi thường của người khác cũng muốn vì cô mà giành lấy.

Thẩm Ưu âm thầm gửi tin nhắn cho quản gia, bảo rằng phải có món vịt bát bảo.

Chỉ là không biết rằng bữa tối này sẽ có mùi vị thế nào.

Mặt trời chầm chậm lặn xuống dưới chân trời, ánh mặt trời màu quýt nhuộm cả một vùng sóng nước thành màu cam vàng tuyệt đẹp.

Thẩm Ưu lười biếng ngồi dậy, đưa tay về phía Long Linh kéo cô dậy: “Tiểu Linh, chúng ta trở về thôi.” Những lúc bình thường anh luôn gọi cô là Tiểu Linh, còn những lúc anh gọi cô là bảo bối thì đấy chắc chắn là lúc hormone đàn ông của anh đang dâng cao.

Anh nắm lấy tay Long Linh, dắt cô trở về biệt thự. Chiếc đầm dài màu xanh da trời bị gió biển thổi nhè nhẹ bay phấp phới, Thẩm Ưu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trong mắt đều là hình bóng của cô. Trông hai người bọn họ giống hệt như nhân vật trong bức tranh sơn dầu vậy, hoàn mỹ và nên thơ.

Vừa bước vào qua cổng lớn thì tiếng đàn du dương từ phòng khách truyền đến. Cả căn phòng chỉ còn ánh đèn tường soi đường, bọn họ còn tưởng rằng là do quản gia đã quên bật đèn mà thôi, cũng không hề nghĩ nhiều mà bước vào phòng ăn.

Trên chiếc bàn lớn nơi phòng ăn được đặt rất nhiều nến, thêm vào đó là tiếng nhạc cổ chút du dương cùng với cánh hoa hồng, khiến cho bàn ăn lớn dưới ánh nến này càng thêm phần lãng mạn.

“Mời ngồi.” Quản gia đích thân kéo ghế cho Long Linh: “Chúc hai vị có một buổi tối thật mỹ mãn.” Nói xong liền sai bảo đám giúp việc bắt đầu dọn đồ ăn lên.

Từng món ăn cầu kỳ tinh xảo được bưng lên, so sánh với những món ăn này thì món vịt bát bảo quả đúng là tầm thường, không có gì đặc biệt.

Thẩm Ưu gắp một cái đùi vịt lên bỏ vào trong chén của Long Linh, thâm tình dịu dàng nói: “Về sau cho dù chúng ta có con đi nữa thì đùi vịt cũng chỉ để dành cho em ăn thôi. Chỉ cần là thứ em thích, cho dù laf con của chúng ta đi chăng nữa thì cũng không thể giành với em.”

Thẩm Ưu như muốn yêu thương chiều chuộng Long Linh thành một đứa trẻ. Bởi vì nơi này có phong tục, không cần biết ở nhà ăn gà hay vịt, chỉ cần có con nít ở đấy thì đùi gà và đùi vịt đều phải nhường cho cho chúng ăn. Đây được xem như là điều luật bất thành văn được truyền từ đời này sang đời khác, nhà ai cũng như thế cả.

Long Linh nhìn chằm chằm chiếc đùi vịt trong chén, cảm thấy được vô vàn hạnh phúc. Lúc trước cô được cha mình yêu thương hết mực, đến hiện tại cô lại có được tình yêu của Thẩm Ưu. Bản thân cô kiếp trước nhất định đã làm được rất nhiều điều tốt, nếu không thì làm sao có thể gặp được nhiều người yêu thương mình như thế chứ?

“Đến con của chúng ta cũng không quan trọng bằng em sao?” Cô cúi đầu thấp giọng nói một câu.

Có rất nhiều người đàn ông sau khi kết hôn sinh con thì sẽ đem hết tình yêu thương của mình dành cho vợ chuyển hết sang cho con cái, khiến cho vợ mình có cảm giác như bị bỏ rơi, lạc lõng. Cũng chính vì điều này mà rất nhiều người phụ nữ đều: “Đàn ông sau khi kết hôn thì sẽ thay đổi, không còn yêu thương tôi như lúc chưa cưới nữa.”

Thẩm Ưu nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Long Linh một cái: “Em mới là người quan trọng nhất thế giới này đối với anh, cho dù chúng ta có con đi nữa thì sự yêu thương chiều chuộng của anh đối với em cũng sẽ không giảm đi đâu.”

Những lời ngọt ngào anh nói làm cho trái tim của Long Linh như rung lên từng cơn, hơn nữa đây qua thực là tiếng lòng của anh. Chỉ có Long Linh cô mới có thể làm cho anh có cảm giác muốn ở bên cô cả đời.