Chương 90

Khi Chu Tước sắp tới được phòng sách nơi ngài thượng tướng đang xử lý công việc thì trên người đã chằng chịt vết thương.

“Tôi muốn gặp ngài ấy! Các người mau tránh đường.” Chu Tước giật lấy một cây gậy sắt chỉ vào đám người ngăn cản mình.

“Nếu hôm nay để cô gặp ngài thượng tướng, sau đó gây nguy hại cho ngài ấy thì chúng tôi cũng coi như uổng phí mấy năm huấn luyện.” Đám người kiên định nói, có chết cũng không lùi bước. Bọn họ cũng đã gọi cứu viện tới đây, xem trừng tầm 5 phút nữa cứu viện sẽ tới. Trong thời gian này họ nhất quyết phải giữ “con quái vật” này lại.

Sau một hồi, Chu Tước bị ép chặt trên đất. Mấy tên cảnh an dùng gậy sắt đè bẹp cô trên đất cưỡng chế mọi hành động của cô.

“Thả tôi ra!” Chu Tước không chịu thua la lớn hòng thú hút " vị" bên trong phòng sách.

“Ngài thượng tướng! Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Xin ngài hãy gặp tôi… dù 5 phút thôi cũng được. Chuyện này… liên quan tới trật tự thành phố C, liên quan tới an ninh quốc gia. Nếu ngài còn không gặp tôi vậy thì sẽ không còn kịp…” Chu Tước còn chưa kịp nói xong đã bị một tên cảnh an bịt chặt miệng mình lại. Không cho cô tiếp tục làm ồn nữa.

Chu Tước bị bọn họ lôi từ trên đất dậy. Đang lúc sắp bị đám người đó lôi đi thì cánh cửa thư phòng lập tức được mở ra. Từ trong phòng bước ra một người đàn ông tầm 50 tuổi vóc dáng cao lớn, uy nghiêm trông không hề giống như người ở độ tuổi ngũ tuần. Ông ra lệnh cho đám người dừng lại hành động sau đó cúi xuống hỏi Chu Tước.

“Chu tiểu thư… không biết cô có chuyện gì muốn tìm ta?” Ban nãy bên trong thư phòng, ông đã quan sát camera liền nhìn thấy cảnh cô đang chống lại cả một đội cảnh an của mình. Sức mạnh này thật khiến người ta cảm thấy e ngại, vốn dĩ ông cũng không muốn gặp cô. Nhưng sau một hồi suy xét vẫn thấy bản thân nên gặp cô gái gan dạ này một lần.

“Ngài thượng tướng, tôi có tập tài liệu này muốn đưa cho ngài.” Chu Tước cẩn thận đưa tập tài liệu nhăn nheo trong ngực mình cho ông.

“Ngài thượng tướng, cẩn thận.” Một tên cảnh an vội nói, chỉ sợ bên trong tập hồ sơ kia chứa thuốc độc.

“Không sao.” Ngài thượng tướng lắc lắc đầu, dứt khoát mở tập tài liệu kia xem một lượt.

Đợi khi ông đọc xong, khuôn mặt bỗng trở nên căng thẳng nghiêm túc hẳn. Ông nắm chặt lấy tập tài liệu, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Tước đang bị đám người kia khống chế.

“Tập tài liệu này cô từ đâu mà có?”

“Một phần là do người bạn của tôi gửi, một phần là do tôi tự thu thập được. Tất cả đều là sự thật.” Chu Tước nói.

Số tài liệu này nói lên toàn bộ tội ác của Bạch phu nhân và của Trần gia trong mấy năm qua.

Phanh phui hết toàn bộ sự thật về chuyện năm xưa, nào là bắt cóc, gϊếŧ chết những đứa trẻ vô tội. Xem những đứa trẻ mồ côi làm vật thí nghiệm nhằm phá hoại đất nước. Mà Bạch phu nhân lại là người đứng sau mọi chuyện.

“Chuyện này ta cần xác minh lại.” Thượng tướng gật gật đầu.

“Không được! Nếu còn kéo dài sẽ muộn mất.” Chu Tước không đồng ý, nếu còn kéo dài sợ sẽ không còn kịp nữa.

Nếu còn chậm trễ một giây, Vũ sẽ phải đau khổ thêm một giây. Mà đó là điều cô không muốn xảy ra nhất.

Ngài thượng tướng im lặng không nói gì, ra hiệu cho đám người đưa Chu Tước sang một phòng khác. Thấy cô còn có ý chống cự, một người liền tàn nhẫn dùng gậy điện chích cho cô ngất. Chu Tước vì không kịp phòng bị mà ăn đau, trước khi ngất còn không quên nhìn thật kỹ tên kia một cái.

Ngài thượng tướng bước vào phòng, lập tức ra lệnh cho người điều tra lại tất cả thông tin trong tập tài liệu. Là một thượng tướng ông có trách nhiệm giữ gìn an ninh quốc gia, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời từ một phía. Tập tài liệu này tuy có nhiều bằng chứng tố cáo người Trần gia và Bạch phu nhân nhưng nó cũng rất có thể bị làm giả bằng một cách tinh vi nào đó.

Ngài thượng tướng ngồi chưa kịp ấm mông liền có người gọi tới báo. Nói rằng có một học trò cũ muốn gặp ông, sau đó còn nhắc tới một cái tên mà ông rất có ấn tượng.

Ngài thượng tướng có chút nghi hoặc, người học trò này cùng ông đã lâu không liên lạc vậy mà bây giờ lại tìm đến? Chắc chắn là có việc gì đó quan trọng. Nhưng ông còn đang bận xem tập tài liệu mà vị Chu tiểu thư kia gửi tới thật sự là không có thời gian.

Đang lúc ngài thượng tướng phân vân thì phía đội trưởng đội cảnh an lại gọi thêm một cuộc điện thoại.

“Thưa ngài, Kỷ thiếu nói tới đây tìm ngài là vì chuyện của Chu Tước tiểu thư.”

Bên ngoài căn biệt thự, Kỷ Lãng Tư cơ thể gầy guộc cao khều đứng trước gió. Trên người vẫn mặc một bộ đồ bệnh nhân, gương mặt điển trai lúc trước hiện tại lại mọc đầy râu.

Lúc nãy hắn thấy có tin trên tivi nói rằng một cô gái xông thẳng vào biệt thự của ngài thượng tướng sau đó đả thương nhiều cảnh an. Lúc đó hắn còn chán nản chẳng muốn quan tâm nhưng tới khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô trên tivi liền khiến hắn giật mình.