Chương 91

Kỷ Lãng Tư đường đường chính chính bước vào căn biệt thự. Bên trong tất cả các cảnh an cùng người giúp việc đang thu dọn dư âm cuộc ẩu đả lúc nãy. Trên đất có khá nhiều đồ vật bị phá hoại, mảnh thuỷ tinh vỡ cũng vương vãi khắp nơi.

Tuy tất cả đều đang bận làm công việc của mình nhưng khi thấy Kỷ Lãng Tư xuất hiện, sự chú ý của họ đều đặt lên người hắn. Qua bộ đàm, mọi người đều thả lỏng cảnh giác. Đây là người mà ngài thượng tướng muốn gặp mặt.

Kỷ Lãng Tư được người dẫn đường đưa tới một căn phòng lớn dành cho khách. Sau đó liền lịch sự kêu hắn chờ ngài thượng tướng tới. Kỷ Lãng Tư gật gật đầu, tuy bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đã sốt ruột không thôi. Hắn thật lo lắng cho Chu Tước, không biết cô có bị thương không.

Kỷ Lãng Tư dùng tay gõ gõ ly trà, đợi tầm 5 phút cuối cùng cửa cũng lại lần nữa mở ra. Nhìn thấy người đi vào là ai xong, hắn lập tức đứng dậy dùng cách chào trong quân đội hướng ngài thượng tướng chào hỏi.

“Thầy, mời thầy ngồi.” Kỷ Lãng Tư trịnh trọng nói, ngài thượng tướng trước mặt chính là người hắn ta tôn trọng nhất trên đời này. Là ông, khi ở trong quân đội giúp đỡ hắn không ít, nhiều lần còn giúp hắn qua nguy hiểm. Dù sao năm đó hắn cũng mới 18, trong độ tuổi phản nghịch nên khi ở trong quân ngũ đã đắc tội với nhiều người. Là do một tay người trước mặt này giúp hắn gỡ bỏ hiểu lầm giữa hắn với mấy người trong đội.

Ngài thượng tướng cười gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế. Trước mắt dần hiện lên hình bóng của người thanh niên nhiều năm về trước. Thời gian đã tôi luyện ra người đàn ông trước mặt, hắn từ lâu đã chuốc bỏ sự nông nổi của tuổi trẻ thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn.

Kỷ Lãng Tư còn không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu thì ngài thượng tướng đã lên tiếng trước.

“Ta biết cậu tới đây là vì cô gái tên Chu Tước kia.”

“Vâng thưa thầy.” Kỷ Lãng Tư gật gật đầu, chuyện của Chu Tước không đơn giản là việc phá phách nhà người khác. Mà chính là đang vi phạm pháp luật, cô tự ý xông vào nơi ở của ngài thượng tướng, đả thương người khác,…

Không biết cô còn làm chuyện gì quá đáng hơn nữa không? Ví như ám sát ngài thượng tướng? Nghĩ tới khả năng này rất có thể xảy ra hắn liền thấy mất bình tĩnh. Nhưng điều hắn lo sợ nhất chính là cô bị thương, lúc nãy trên tin tức cũng chỉ nói đến chuyện cô xông vào nơi ở của ngài thượng tướng, đả thương người khác nhưng lại không hề đề cập cô có xảy ra chuyện gì hay không.

“Cậu đừng lo lắng, cô gái ấy không sao cả.” Biết được suy nghĩ của học trò cũ, ngài thượng tướng liền nói.

Kỷ Lãng Tư nghe xong liền thả lỏng, sau đó lập tức vực lại tinh thần của mình. Sau khi cùng ngài thượng tướng trao đổi hắn mới biết hoá ra cô tới đây chính là vì muốn đưa cho ngài thượng tướng xem tập tài liệu kia. Hai người cùng trao đổi vấn đề một lúc hắn liền nhận ra ngài thượng tướng cũng không có ý phạt nặng Chu Tước. Cùng lắm cũng chỉ là phải trả tiền viện phí cho người bị thương và lao động công ích 1000 giờ. Vẫn tốt hơn chuyện bị tống vào tù.

“Thưa thầy, em có thể gặp cô ấy không?” Kỷ Lãng Tư cẩn thận hỏi. Tuy hắn biết hiện tại cô đang an toàn. Nhưng ai biết được, cô đắc tội với đám cấp dưới của ngài thượng tướng như vậy liệu đám người đó có làm gì cô không.

“Chuyện này đương nhiên là được. Cậu đi ra hành lang, rẽ phải phòng thứ 3 là tới.” Ngài thượng tướng gật đầu nói, nhưng chuyện cho phép Kỷ Lãng Tư gặp mặt Chu Tước với chuyện thả cô ra lại là hai chuyện khác nhau.

“Em cảm ơn thầy.” Vừa nghe xong Kỷ Lãng Tư liền vội vã rời đi. Để lại một mình ngài thượng tướng ở lại trong phòng.

“Đúng là cha con có khác, thật giống Kỷ Tân Niên lúc trẻ.” Ngài thượng tướng lắc lắc đầu.

Kỷ Lãng Tư tìm một hồi, rất nhanh liền tìm tới vị trí của Chu Tước. Lúc này trước cửa phòng gồm có 6 tên cảnh an. Vừa thấy hắn liền dùng chìa khoá mở cửa phòng ra, giống như biết trước hắn sẽ tới. Kỷ Lãng Tư cũng không để ý nhiều một mạch chạy vào trong phòng. Phát hiện người mình cần tìm đang nằm im trên giường hắn liền vội vã chạy tới.

“Tiểu Tước! Tiểu Tước, em mau tỉnh lại đi.” Kỷ Lãng Tư lay lay Chu Tước thấy cô vẫn bất động liền kiểm tra một hồi. Cho tới khi chiếc chăn mỏng trượt xuống khỏi người cô liền khiến hắn ngơ ngác.

Bụng cô? Kỷ Lãng Tư như không tin vào mắt mình chạm thử vào chiếc bụng bằng phẳng của cô.

Tiểu Tước sinh con rồi sao? Nhưng tính ra đứa bé kia còn chưa có tới 8 tháng. Kỷ Lãng Tư ngạc nhiên như vậy cũng là vì khi trên tivi cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng và sườn mặt của cô. Hoàn toàn không hề nhìn thấy toàn thân chính diện của cô.

Sau khi kiểm tra một hồi phát hiện trên người cô có dấu vết bị chích điện hắn liền tức giận không thôi. Đám cảnh vệ kia đúng là đám khốn khϊếp mà.

Tới khi trời gần tối Chu Tước cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Toàn cơ thể mệt mỏi vừa cử động liền thấy đau.

Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhẹ của Chu Tước, Kỷ Lãng Tư liền bật dậy cẩn thận đỡ cô.

“A Tư? Sao anh ở đây?” Chu Tước mơ hồ hỏi hắn.

“Nếu tôi không tới đây thì làm sao biết được chuyện tốt mà em làm?” Kỷ Lãng Tư có chút bực tức với người phụ nữ này, thật sự muốn bổ não cô ra xem trong đó chứa gì. Lại dám một mình xông vào nhà ngài thượng tướng mà làm loạn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nỡ, ai bảo hắn lại yêu cô như vậy.