Chương 46: Ý nghĩ trả thù

1092 Chữ Cài Đặt
“Cháu tìm bác có chuyện gì không?” Đang lúc Chu Tước đang suy nghĩ thì không biết từ lúc nào tiến sĩ marx đã thấy cô liền lên tiếng.

“Bác chắc cũng đoán ra được cháu đã không còn sức mạnh nữa…” Chu tước mỉm cười nói, sau khi xảy ra chuyện kia toàn bộ sức mạnh siêu nhiên của cô đã không còn.

Tiến sĩ nhìn cô khuôn mặt toát lên sự khó xử: “ Không còn sức mạnh đó không phải rất tốt sao? Cháu có thể trở về cuộc sống bình thường…Uyển, sao cháu không thử nghĩ thoáng một chút?” trải qua thập tử nhất sinh nhưng lại trở thành người bình thường không phải trốn tránh sự kiểm soát của chính phủ, có cuộc sống bình thường của một người chính là tốt nhất.

“Không thể… cháu muốn có lại sức mạnh đó. Tiến sĩ Marx bác giúp cháu đi.” Chu Tước nài nỉ, chỉ khi có sức mạnh kia cô mới có thể chân chính sống cuộc sống của mình, còn có thể trả thù đám người kia…

“Uyển, cháu đang để hận thù che mờ lí trí của mình.” Tiến sĩ Marx nghiêm túc nói, đứa trẻ 3 năm không gặp giờ dường như đã trở thành người khác.Trong mắt của Uyển lúc này ngoài hận thù thì chỉ có bi thương.

“Cháu sẽ không hại người vô tội… cháu chỉ muốn lấy lại những gì mình đã mất.” Chu Tước cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình cho tiến sĩ Marx biết.

“Uyển… ta không có cách giúp cháu làm chuyện này.” Tiến sĩ Marx thật sự không có cách làm cô khôi phục lại sức mạnh hơn nữa ông sợ cô sẽ làm chuyện mất lí trí.

“Bác sợ cháu sẽ liên lụy mọi người sao?” Chu Tước nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Cô sẽ tự biết nên làm như thế nào, chắc chắn sẽ không kéo người không liên quan vào chuyện này.: “Nếu bác không giúp cháu thì tự cháu sẽ nghĩ cách.” Cô tỏ thái dộ kiên quyết, cùng lắm thì chịu sự đau đớn rách da thịt dùng lại loại thuốc trước kia.

“Cháu là đang làm khó bác sao?”

“Đúng vậy… vì thế bác giúp cháu đi.”

“Được rồi để ta suy nghĩ đã.” Ông biết tính cách của Chu Tước một khi muốn làm gì thì phải làm chuyện đó cho bằng được, ông thật sự sợ cô sẽ làm chuyện hại mình.

“Được vậy cháu về trước, có gì thì bác gọi cháu.” Chu tước cũng không tiếp tục làm khó ông nữa trực tiếp đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cô cũng không lập tức trở về phòng mà đi xuống phòng luyện tập của bốn người kia. Từ xa đã nghe thấy tiếng vang dữ dội, mấy năm qua chỗ này cũng được bọn họ tu sửa không ít lại có thêm nhiều máy đo lực do tiến sĩ phát minh.

Bọn họ có thính lực rất tốt khi cô vừa đi tới hành lang thì họ đã biết.

“Uyển… mau qua đây nhìn mình này.” Xuân gọi Chu Tước tới chỗ mình sau đó thể hiện tài nghệ, Xuân thích thú dùng tay đấm vào chiếc máy lớn màu đỏ. Sau tiếng vang lớn nhức óc màn hình liền hiện lên một con số.

“1895kg. Thấy tớ cừ không? Bây giờ trong bốn người tớ là người mạnh nhất đó.”

“Rất cừ.” Chu Tước mỉm cười trong năm người trước kia Xuân là người yếu nhất mọi bài kiểm tra sức khỏe đều đứng sau bốn người còn lại. Vậy mà 3 năm qua tình thế có lẽ đã thay đổi rồi.

“Tiến sĩ Marx nói loại thuốc gần đây ông nghiên cứu một loại thuốc có độ tương ứng cao với phụ nữ. Vì vậy tớ mới nhanh tiến bộ như vậy…”

Chu Tước để ngoài tai những lời Xuân nói đưa mắt hướng về phía Vũ, người kia đang cùng hai thanh niên còn lại đang tập nín thở trong nước. Bể nước này được làm bằng kính cường lực trong suốt, có thể chứa tới 20 người. Vũ tuy là một dịu dàng ấm áp nhưng trong sương máu của cậu ấy vẫn mang một chút hiếu thắng, cho dù khuôn mặt đã đỏ ửng cũng nhất quyết không chịu thua…Haiz cần gì mà phải đi chấp hai tên kia chứ? Cuối cùng vẫn là Khải Liên chịu thua trồi lên mặt nước trước.

Sau đó Vũ mới thong thả trồi lên chui khỏi khuôn mặt không lộ biểu cảm gì nhưng cô biết Vũ chắc chắn là đang rất vui.

“Tên này thật là trâu bò…” Khải nhíu mày nói.

“Haiz, lần sau tôi chắc chắn không để cậu thắng.” Liên nhanh chóng phụ họa theo.

“Vậy thì hai người phải cố gắng rồi.” Vũ không quan tâm nói, đi về phía Chu Tước đôi mắt lộ ra vài phàn dịu dàng.

“Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền show ân ái của người ta.” Khải, Liên kéo Xuân ngây ngốc vẫn còn đứng ở đó.

“Nhưng mà…” Xuân chưa kịp nói đã bị Khải thô lỗ vác lên lưng xách đi.

Trong phòng tập lúc này chỉ còn Vũ và Chu Tước hai người chăm chú nhìn nhau khiến bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt.

“Người cậu ướt rồi, mau lau khô nếu không sẽ cảm.” Chu Tước quen thuộc chạy tới chỗ lấy khăn rồi lau cho Vũ.

“Không sao, tớ không cảm được đâu.” Vũ nhíu mày cầm lấy tay cô.

“Vậy không khó chịu sao?” Tuy bọn họ sẽ không bị bệnh nhưng vẫn sẽ có cảm giác khó chịu. Quần áo bị bết dính lên người như vậy mà Vũ không thấy khó chịu sao?

Vũ lúc này mới buông tay lười biếng để cô tự lau khô cho mình.

“Vũ, cậu lớn thật rồi… nhìn xem tớ vẫn còn nhỏ như vậy.” 3 năm qua vóc người của Vũ cao lên không ít, bây giờ cô cùng lắm cũng chỉ mới cao tới cằm của người này mà thôi.

“Có lẽ là do gen di truyền ấy…” Chu Tước cười nói nhưng sau đó liền phát hiện mình nói sai khuôn mặt bỗng nhiên ngưng trệ vài phần.

Chu Tước lúng túng ném chiếc khăn ướt vào tay của Vũ sau đó nhanh chóng bỏ đi, bỏ mặc người còn lại ngơ ngác không hiểu gì.