Chương 45

1052 Chữ Cài Đặt
Trở về căn cứ trước kia Chu Tước cứ tưởng những chuyện đã xảy ra kia như là một giấc mộng. Vừa vào đến sảnh lớn bên trong liền xuất hiện 4 người khác, trong đó có một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc trên mình một bộ đồ blouse trắng có chút dính màu bẩn, đầu tóc rối tung dài ngang vai che đi nửa khuôn mặt bên trái nhìn thế nào cũng rất luộm thuộm.

Đằng sau ông ta là ba thanh niên khác lần lượt tên “ Xuân, Khải, Liên.”. Các thanh niên ở đây đều chỉ có tên không có họ… bởi vì họ đều là những cô nhi hoặc là bị ba mẹ bỏ rơi.

“Uyển, chào mừng cháu trở về.” tiến sĩ Marx nở một nụ cười hiền hậu.

Xuân, Khải, Liên cũng tươi cười nhìn cô. Ngay từ đầ bọn họ đã xem nhau là một gia đình….

“Đúng vậy, cháu đã trở về.” Chu Tước nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn về phía mọi người. Nếu cô đã trở về đây thì đồng nghĩa với một điều đó là cô sẽ cùng họ kề vai tác chiến, không ngại sống chết.

“Thật nhớ cậu quá đi…” Liên bỗng nhiên chạy tới ôm chặt cô sau đó dễ dàng nâng cô lên xoay vài vòng. Trong căn cứ chỉ có cô cùng Liên là con gái nên bọn họ rất thân với nhau… Liên lại là một cô gái cực kì ngây thơ, dễ gần nên từ nhỏ hai người chẳng khác gì chị em cả.

“Cậu đang làm mình đau đó.” Chu Tước nhíu mày, bây giờ cô chẳng khác gì người bình thường nên không thể chịu nổi cái ôm đầy mạnh mẽ này.

“Ờ…” Liên giật mình thả cô xuống.

Sáng hôm sau.

Trong phòng thí nghiệm Chu Tước nhân lúc bốn người kia đang bận tập luyện liền lén đi vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Marx đang loay hoay cái gì đó mà không hề phát hiện cô đã đi vào bên trong, Chu Tước chăm chú nhìn ông miệng liền nhếch lên cười. Người này bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cứ mỗi lần làm việc đều có thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Năm đó tiến sĩ Marx là một trong những nhà nghiên cứu về “cỗ máy chết chóc” nhưng ông không phải là người trực tiếp nhúng tay vào thực hiện trên người những đứa trẻ mà chỉ là người điều chế thuốc. Sau khi phát hiện bản thân đã tiếp tay cho lũ xấu hại người ông đã hối hận không chịu điều chế thuốc nữa, chuyệ này đã khiến đám người kia nổi giận chọc mù một mắt ông. Nhưng tiến sĩ Marx cũng không tỏ ra sợ hãi, sau cùng đám người kia cũng không dám làm gì ông bởi vì ông là một thiên tài điều chế thuốc cải biến gien… nên đành phải nhốt ông ta trong phòng kín đề phòng ông chạy trốn.

Sau này khi đám người “cỗ máy chết chóc” phản công hầu hết những đứa trẻ đó đều tàn nhẫn gϊếŧ chết những người trong viện nghiên cứu vô nhân đạo đó. Bới bọn chúng đã được đám người kia tiêm nhiễm những suy nghĩ tàn nhẫn mạng người chỉ là rác rưởi, nếu không gϊếŧ người khác thì người khác cũng sẽ gϊếŧ mình,… Nhưng vì tiến sĩ được nhốt ở một nơi kín đáo nên đã thoát được một kiếp. Sau đó ông bị Vũ phát hiện, nhưng cũng may Vũ bị bắt chưa lâu chưa hoàn toàn bị đám người kia làm mất nhân tính nên mới tha cho ông.

Nhưng đám nhóc bị đem đi làm vật thí nghiệm kia lại thoát toàn bộ ra ngoài chúng đi tới đâu liền hại người chỗ đó. Chu Tước cũng là một trong số đó… rất nhanh đám trẻ kia bị bên chính phủ đàn áp, hầu như đều bị nhốt lại cưỡng chế dùng xung điện xóa kí ức xấu và được đem đi cải tạo ở viện chăm sóc trẻ em đặc biệt. Nhưng sau đó chính phủ phát hiện trong đám trẻ kia lại xuất hiện những đứa trẻ ưu việt bởi vì chúng rất khó để trở về cuộc sống bình thường. Sức mạnh vượt trội lại khó kiểm soát và cô là một trong những đứa trẻ đó.

Chu Tước bị đem vào quân đội, bởi vì những tên cấp cao cho rằng nếu đã không thể trở thành những đứa trẻ bình thường thì vì sao không thể biến chúng thành những chiến binh chống lại kẻ xấu?

Chu tước nửa năm trong quân đội cuộc sống cững chẳng có gì là không tốt, nhưng cuối cùng lại trở thành tội nhân… Cô nhớ lúc đó có một tên cấp cao thấy cô liền nổi ý xấu, hắn ta cho rằng một đứa trẻ như cô không có cảm xúc, không có suy nghĩ nên đối với cô dở trò đồϊ ҍạϊ . Cô trong lúc không kiểm soát được mà gϊếŧ chết hắn. Sau đó một đám người xuất hiện không hỏi rõ ràng mọi chuyện mà chĩa súng vào người cô liên tục bắn. Cho dù có tài giỏi như thế nào cô cũng không thể nào chống lại toàn bộ đám người có vũ khí. Cô bị thương rất nặng, rồi cuối cùng chết trong tay của Kỷ Lãng Tư…

Đúng vậy, nghiệt duyên giữa cô và Kỷ Lãng Tư đã bắt đầu từ 8 năm trước. Sau khi bị một viên đạn của hắn ghim vào ngực cô đúng là đã ngừng thở nhưng sau đó lại không chết… Cô được tiến sĩ Marx đưa về căn cứ và làm quen với bốn người Vũ, Xuân Khải, Liên… Bọn họ dùng 4 năm rèn luyện, 4 năm ẩn nhẫn để có thể có cuộc sống bình thường, nhưng họ phát hiện cuộc sống như vậy thật chẳng có ý nghĩa. Sau đó cùng bọn họ lập thành một đội chống lại những kẻ buôn bán ma túy và khủng bố . Trong một lần làm nhiệm vụ cô cùng Vũ không cẩn thận bị tính kế nên mới bị thương nặng, người bị mất trí nhớ.