Chương 44: Thề nguyện

"Mất điện rồi!" Đám người vệ sĩ lo lắng nhưng cũng rất cẩn thận đi vào bên trong phòng bệnh để tiện bảo vệ Chu Tước. Cũng may trong người họ lúc nào cũng đem theo đèn pin phòng lúc cần dùng.

"Không phải bệnh viện có máy nổ sao? Cũng đã 10 phút rồi mà vẫn chưa có điện. Hơn nữa... Điện ở khu vực xung quanh nhà dân vẫn sáng." Đội trưởng đội bảo vệ thắc mắc, dù sao bọn họ cũng phải nâng cao bảo vệ Chu tiểu thư.

"Các người nâng cao cảnh giác, có lẽ là gặp trục trặc ở đâu đó. Nhưng không được chủ quan. Ở đây mà không có điện thì sẽ rắc rối mất." Một gã vệ sĩ nói, bệnh viện mà mất điện lâu như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Chu tiểu thư, cô yên tâm chúng tôi sẽ bảo vệ .... Aaa cô ấy đâu rồi?" Gã bệ sĩ hốt hoảng nói, không phải mới nửa phút trước Chu Tước còn đang ngồi trên giường bệnh sao?

"Chết tiệt! Mau đi tìm cô ấy nhanh." Đám vệ sĩ sửng sốt tìm cô cả buổi cũng không thấy đâu.

Trên hành lang bệnh viện tăm tối Chu Tước dựa vào ánh sáng yếu ớt mà lần tìm đường. Thỉnh thoảng sẽ có vài bệnh nhân hoặc bác sĩ sẽ đi qua nhưng chẳng có ai chú ý tới cô.

"Mau lên! Không có điện tất cả bệnh nhân sẽ gặp chuyện mất."

"Các người mau tới khu A xem thử tình trạng các bệnh nhân vừa phẫu thuật... Nhanh!"

Tiếng la hét hoảng loạn ngày một lớn, mọi thứ như chìm vào cơn khủng hoảng. Không có điện thì hầu như tất cả các thiết bị điện ở đây sẽ không còn hoạt động nữa.

"Tạch!"

"Điện! Có điện rồi." Ánh sáng lần nữa bao trùm toàn bộ bệnh viện. Tất cả mọi người cũng không vì chuyện này giảm bớt căng thẳng liền nhanh chóng tới xem những bệnh nhân khác.

Chu Tước mệt mỏi dựa vào ghế sau của một chiếc taxi. Người tài xế là một gã đàn ông hơn 50 tuổi đầy tò mò nhìn cô qua gương chiếu hậu. Trên người cô khoác một bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

"Cô gái, cô muốn tới đâu?"

"Tôi muốn tới bờ biển phía nam thành phố." Chu Tước kiên định nói, tới nơi ấy cô chắc chắn sẽ gặp lại người kia.

"Đã muộn rồi, cô tới đó sẽ rất nguy hiểm." Người lái xe lo lắng nói, trong đầu thầm suy diễn hàng trăm kịch bản. Cô gái trẻ này là mắc bệnh hiểm nghèo nên muốn ra biển tự tử hay là...

"Ông cứ lái xe tới đó." Chu Tước không vì lời nói của ông mà tỏ ra đắn đo, nguy hiểm? Có nhiều thứ còn kí©h thí©ɧ hơn sự nguy hiểm đang chờ cô phía trước. Nhân sinh của mỗi người nếu thiếu đi sự kí©h thí©ɧ không phải rất nhàm chán sao?

Từ bệnh viện tới bờ biển phía nam ít nhất cũng phải mất năm tiếng đồng hồ. Cũng may hiện tại đã muộn trên đường cũng chẳng còn nhiều xe nên thời gian cũng rút ngắn lại một chút.

Đợi khi trời gần sáng thì taxi cũng tới nơi, Chu Tước liền nhanh chóng rút tiền trong ví của đội trưởng đội vệ sĩ lúc nãy cô lén lấy rồi trả cho người tài xế. Thậm chí cô còn không biết mình đã đưa thêm cho người tài xế kia bao nhiêu tiền, khuôn mặt nhăn nhó vì lái xe cả đêm của lão liền giãn ra thậm chí trước khi đi còn mỉm cười chào cô.

Chu Tước khó khăn đi ra bờ biển, đôi dép lúc nãy cô mang theo là một đôi dép đi ở trong nhà nên rất dễ thấm nước. Chu Tước nhăn mặt rồi vứt đôi dép sang một bên cứ vậy mà đi chân đất, cuối cùng liền ngồi xuống tại một hòn đá lớn nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió lạnh thổi tới khiến cô run rẩy, phong cảnh nơi này rất giống với vùng biển của năm đó.

Chu Tước còn nhớ năm mình 14 tuổi, cô lúc ấy ham chơi đòi người kia dẫn mình ra bờ biển. Kết quả hai người chơi vui tới nỗi quên cà thời gian khi trở về đã là tối muộn, người kia cõng cô trên lưng không than thở một câu mà còn hát cho cô nghe. Giọng hát đó trong trẻo không chút tạp niệm, lúc ấy cô từng nghĩ sẽ xem đối phương là chân mệnh của mình.

Nhưng sau đó bọn họ bị phía kẻ thù tìm ra, bọn chúng muốn lợi dụng sức mạnh của "Cỗ máy gϊếŧ người" để thỏa mãn lòng tham của mình. Người kia liền không lo nghĩ cầm lấy tay của cô chạy đi, nhưng hai người gặp mai phục. Người kia bị thương rất nặng nhưng không chịu buông tay cứ vậy ôm chặt mà bảo vệ cô. Người kia là người duy nhất trên đời này yêu thương bảo vệ cô...

Lúc hai người thoát khỏi vòng vây cô cũng bị thương nặng, sau đó thì... Sau đó thì cô hoàn toàn mất trí nhớ rồi được người Chu gia đưa về.

Xa cách người kia gần 3 năm, người kia đối với cô là độc nhất nhưng còn mình là gì trong lòng người kia vô mãi mãi không biết.

"Đã tới?" Bất ngờ có một giọng nói vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của cô. Người kia một thân trang phục đen thành thương hiệu, qua radar thấy có người tới đây liền từ căn cứ đi ra. Không ngờ người xuất hiện lại là cô, một thân mỏng manh yếu đuối ngồi đó. Cô xuất hiện ở đây có nghĩa là cô đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ hai người là ở hai thế giới khác nhau.

Người kia xuất hiện rồi, tuy không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô phi thường lại co thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia.

Chu Tước cố gắng khắc chế cảm giác muốn ôm người kia vào lòng, lại khắc chế sự đau nhói ở l*иg ngực.

Bỗng nhiên trên người cô lại nhiều thêm một chiếc áo, cô ngẩng đầu lên chỉ thấy khuôn mặt không cảm xúc của người kia đang nhìn về phía xa xăm.

"Lần trước là cậu cứu tôi?" Cô còn nhớ lúc bản thân bị hai gã kia tra tấn đã có người xuất hiện cứu cô. Tuy lúc ấy rất mơ hồ nhưng cô có thể cảm nhận được đó là ai.

"Cậu nên trở về đi, nơi này rất lạnh." Vừa nói xong người thanh niên quay lưng vừa đi, được vài bước liền có một bàn tay nhỏ lạnh lẽo ôm lấy.

"Vũ, cậu lại bỏ rơi tớ...." Chu Tước nghẹn ngào từng lời.

"Không phải cậu nói sẽ mãi mãi bảo vệ tớ sao? Cậu là đồ lừa đảo... Cậu không cần tớ nữa rồi. Vũ... Xin lỗi, xin lỗi vì đã quên mất cậu. Cậu muốn chán ghét tớ thế nào cũng được nhưng mà tớ không muốn bị cậu lạnh nhạt. Vũ..." Chu Tước gọi người thanh niên tên Vũ một cách tha thiết, người này vừa là hạnh phúc nhưng cũng là người biết cách dày vò cô.

"Cậu rất tàn nhẫn, cậu bỏ rơi tớ ở một thế giới xa lạ... Tớ rất sợ, nhưng mà... nhưng mà cậu không hề quan tâm tớ. Vì sao chứ? Vì sao lại như thế. Không phải nói sẽ là suốt đời sao?" Cô chà chà mặt mình lên lưng đối phương, một khắc cũng không dám buông tay.

"Ở bên tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa cậu cũng biết..." Lời của người thanh niên còn chưa kịp nói ra đã bị cô chặn lại.

"Tớ biết! Tớ biết chuyện cậu muốn nói là gì. Nhưng tớ mặc kệ, chỉ cần được ở bên cậu tớ liền không quan tâm chuyện đó. Vũ... dù có bắt tớ lại chuyện điên khùng hơn tớ cũng chấp nhận." Cô lắng nghe nhịp tim đập của đối phương, nơi ấy là nơi ấm áp nhất trên đời.