Chương 43

Dù biết mục đích của Chu Giai Tịnh là muốn khiến cô tức giận, đau khổ nhưng Chu Tước vẫn không khống chế nổi mà rơi vào bẫy của cô ta.

"Chu Tước, chấp nhận đi cả đời này cô mãi mãi cũng chẳng thắng tôi đâu. Ngay cả ba mẹ ruột cũng chẳng thèm quan tâm tới cô, bây giờ ngay cả Kỷ Lãng Tư cũng không cần cô... Haha... Chu Tước cô đúng là đáng thương." Chu Giai Tịnh mỉa mai chỉ cần có thể làm Chu Tước đau khổ mới khiến cô ta vui vẻ. Vì sao từ khi cô xuất hiện tất cả mọi người đều bỏ mặc cô ta.

Nếu là ban đầu cô ta còn thấy mình nợ Chu Tước nhưng giờ đã khác. Chu phu nhân ngày nào cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận, cả Lăng Vân Phàm trước giờ luôn bảo vệ cô ta lại quay đầu bỏ mặc cô ta.

Tất cả đều là tại Chu Tước hại, loại phụ nữ hèn mọn ấy muốn cướp đồ của cô ta? Đừng hòng!

"Chu Giai Tịnh!" Chu Tước nghiến răng sau đó nhào tới cánh mạnh vào tay cô ta.

"Aaaaa...." Chu Giai Tịnh vốn không ngờ Chu Tước sẽ cắn mình nên không hề đề phòng. Đợi khi kịp phản ứng mới giận dữ đẩy cô ra nhưng dùng sức đánh thế nào cô cũng không chịu nhả ra.

"Buông ra!" Chu Giai Tịnh hét lớn.

Bên ngoài phòng bệnh đám vệ sĩ nghe thấy tiếng thét liền vội vàng chạy vào bên trong. Kết quả lại phát hiện cảnh hai người phụ nữ đang xảy ra xô xát, không phải nói mối quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Họ cũng không kịp nghĩ nhiều mà tách hai người ra.

"Chu Tước! Đồ chó điên nhà mày. Mày cứ đợi đó." Chu Giai Tịnh giữ chặt cánh tay bị cô cắn mạnh tới mức chảy máu, bộ dáng muốn có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu.

Đợi khi Chu Giai Tịnh rời đi Chu Tước mới mệt mỏi ngồi xuống giường, trong lòng cũng không thoải mái hơn bao nhiêu.

"Kỷ Lãng Tư đâu rồi?" Đã một thời gian rồi cô không thấy mặt hắn, rốt cuộc là hắn đang ở đâu.

"Ngài ấy đang có việc bận, đợi một thời gian nữa sẽ tới thăm tiểu thư." Đội trưởng đội bảo vệ cẩn trọng nói, chuyện cô cùng Chu Giai Tịnh xảy ra ẩu đả gã không biết có nên báo lại cho ông chủ hay không. Nhưng nghĩ lại liền thấy cô không hề bị thương hay xảy ra chuyện gì, cái này cứ để sau này nói đi.

"Các người ra ngoài đi, tôi mệt rồi." Cô nắm chặt lấy góc chăn không cảm xúc nói.

Rốt cuộc Kỷ Lãng Tư lại lần nữa bỏ rơi cô rồi, Chu Tước cầm lấy bản báo cáo bệnh án của mình sau đó liền bật khóc. Thật không ngờ trong bụng cô từng mang một sinh linh nhỏ bé, nhưng giờ đã không còn nữa.

Cục cưng xin lỗi con, mẹ rốt cuộc còn không hề biết tới sự tồn tại của con. Mẹ là một bà mẹ tồi tệ... Là mẹ không bảo vệ con tốt, nếu mẹ biết mình có con thì dù có chết mẹ cũng sẽ bảo vệ con.

Có lẽ hiện tại cục cưng của cô đã đi tìm một người mẹ tốt hơn rồi.

Ở nơi khác.

"Vết thương của ngài đã dần khép lại rồi, ngài cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa vết thương sẽ hoàn toàn bình phục." Bác sĩ cầm bản báo cáo kiểm tra qua một lần nữa rồi mỉm cười nói.

"Sau khi bình phục, có để lại di chứng gì không?" Trên giường bệnh phần trên của Kỷ Lãng Tư bị quấn chặt bởi một lớp vải trắng, bên dưới lớp vải trắng ấy là hàng tá vết thương lớn nhỏ đáng sợ.

"Chỉ cần ngài cẩn thận chữa trị thì sẽ không sao, chỉ là bả vai của ngài thỉnh thoảng sẽ bị đau khi thời tiết thất thường."

Kỷ Lãng Tư gật đầu nói trợ lý Hải tiễn bác sĩ ra ngoài. Sau lần đó người của Trần Chung không thể dò la bất kì tung tích gì về Yến Hoa Thần. Đây cũng là chuyện khiến hắn tức giận nhất, vốn dĩ chỉ cần một chút nữa thôi thì hắn đã gϊếŧ chết tên đó rồi.

Nhưng lần này hắn lại phát hiện thêm một chuyện, những "Cỗ máy gϊếŧ người" năm đó hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng người thanh niên khıêυ khí©h mình liền khiến hắn cười nghiến răng.