Chương 42: Đau lòng.

Lúc Chu Tước trở lại phòng bệnh thì đám vệ sĩ đã sốt ruột hết cả lên, ngay cả nữ hộ lý cũng bị dọa sợ gần khóc.

"Mới 20 phút trước cô ấy còn ở đây, tiểu thư còn muốn ăn táo nên tôi liền đi mua. Chẳng lẽ cô ấy rời đi mà các người chẳng hề hay biết." Nữ hộ lý lo lắng nói, cô vừa sanh non làm sao có thể đi đâu được. Nếu như vô xảy ra chuyện gì thì đời cô ta coi như xong.

"Không thể nào, chúng tôi canh giữ ở đây từ nãy đến giờ chưa từng có ai rời khỏi đây. Hay là cô ấy đi ra bằng cửa sổ" Đội trưởng đội vệ sĩ nói.

"Không thể nào, cô ấy yếu như vậy làm sao leo cửa sổ được."

"Điều cần thiết nhất lúc này là chúng ta nên chia ra tìm tiểu thư trước, để tôi liên lạc với phía bệnh viện đi tìm cô ấy..." Lời của đội trưởng đội vệ sĩ còn chưa nói xong đã bị người đứng ngoài cửa ngắt lời.

"Không cần... tôi về rồi." Chu Tước vịn vào cửa yếu ớt nói, phía dưới của cô thật đau. Chất dịch nóng ẩm kia lại không ngừng chảy ra... cuối cùng cô cũng mất trọng tâm mà ngã xuống.

"Tiểu thư... người không sao chứ?" Nữ hộ lý nhanh nhẹn đỡ lấy cô, thấy nghi ngờ liền quét mắt xuống liền bị dọa sợ. Bộ đồ bệnh nhân của Chu Tước đã bị nhiễm đỏ bởi máu, thậm chí máu chảy từ nơi đó còn dính lên cả đôi dép của cô.

"Các người mau gọi bác sĩ. Mau lên!" Nữ hộ lý giật mình đỡ cô về phía giường.

Bỗng nhiên Chu Tước nắm chặt cánh tay của nữ hộ lý.

"Tôi hỏi cô... cô... cô phải trả lời thật lòng... Tôi rốt cuộc... rốt cuộc bị làm sao?" Chu Tước cắn chặt môi mất cả 2 phút mới nói thành một câu hoàn chỉnh. Ban đầu cô còn tưởng bản thân mình bị hai gã kia đánh tới bị thương, nhưng mấy ngày gần đây cô thấy cơ thể mình rất lạ. Hạ thân của cô không ngừng ra máu, bác sỹ kiểm tra cho cô nói rằng cô bị rong kinh. Nhưng cô biết kỳ kinh nguyệt của cô đã qua từ rất lâu rồi. Cô cảm thấy giống như bị mất đi một thứ quan trọng nào đó... nhưng lại không biết đó là thứ gì.

"Tiểu thư....người chỉ là đang bị rong kinh mà thôi." Nữ hộ lý ấp úng nói, chuyện của Chu Tước cô ta đã được Kỷ Lãng Tư dặn qua. Hắn nói phải giữ bí mật chuyện cô bị mất đứa bé, hơn nữa cô không thể mang thai được nữa.

"Cô nói dối.... các người nói dối tôi." Chu Tước giãy giụa cô không ngốc tới mức đó. Chắc chắn họ có gì đó giấu cô, ngay cả Kỷ Lãng Tư từ lần đó tới giờ cũng không chịu tới đây thăm cô.

Chắc chắn hắn cho rằng cô đã bị hai gã kia làm nhục nên mới chán ghét cô như vậy. Nhưng ngay cả cô cũng không biết mình có bị đám người đó làm nhục hay không, cô chỉ biết lúc đó chúng đánh cô rất đau mặc cô van xin thế nào. Sau đó cô ngất đi hoàn toàn không biết gì nữa, còn chuyện nửa thân dưới của cô không ngừng chảy máu chắc chắn là hậu quả của chuyện cô bị hai gã kia tra tấn.

Chắc chắn bọn chúng... bọn chúng đã...

Tới khi đội bác sĩ đi tới liền thấy tình trạng mất kiểm soát của cô, họ liền tiêm cho cô một liều thuốc an thần rồi cẩn thận kiểm tra cho cô.

"Bệnh nhân có dấu hiệu băng huyết, nên nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. "

2 ngày sau.

Chu Tước thẫn thờ nằm trên giường bệnh, vì sao Kỷ Lãng Tư vẫn không chịu tới thăm cô? Rõ ràng lúc trước không thấy hắn khiến cô thấy nhẹ nhõm nhưng hiện tại không có hắn khiến cô rất bất an.

Cô cuộn tròn người lại hai tay bóp chặt nhau trở nên trắng bệch.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh lại bị mở ra, người bước vào là Chu Giai Tịnh. Cô ta nhìn về phía giường bệnh liền nở một nụ cười khó hiểu.

Chu Tước quét mắt qua vốn tưởng người đi vào là chị trợ lý nhưng không ngờ lại là Chu Giai Tịnh. Lửa giận trong lòng lần nữa lại bị bốc cháy, cô thấy nụ cười trên mặt cô ta muốn có bao nhiêu đáng ghét liền có bây nhiêu.

Từ trước tới giờ cô ta vẫn luôn thích đối đầu với cô, ngay cả Kỷ Lãng Tư cô ta cũng muốn dành với cô.

"Cô tới đây là muốn cười tôi sao?" Chu Tước tức giận hét lên, không hiểu vì sao đám vệ sĩ ngoài cửa lại cho cô ta vào đây.

"Suỵt!" Chu Giai Tịnh đưa tay lên miệng ý bảo cô nói nhỏ, sau đó thong thả tới chỗ cô.

"Cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi." Chu Tước.

"Yên tâm tôi sẽ rất nhanh chóng rời đi, nhưng trước đó tôi muốn nói cho cô biết một sự thật... Một sự thật về chuyện của cô." Chu Giai Tịnh lạnh nhạt ném hồ sơ bệnh án của Chu Tước mà cô ta đã lén cho người trộm trong phòng viện trưởng xuống giường. Cô ta đã nghĩ thông rồi, nếu cô ta không được vui vẻ thì Chu Tước cũng đừng hòng có được hạnh phúc.

Lần trước cô ta lén đi sau Chu Tước về phòng bệnh định rằn mặt cô thì lại phát hiện tình trạng của cô. Nếu Kỷ Lãng Tư muốn giấu chuyện Chu Tước mất con thì cô ta lại càng muốn cho cô biết. Dù sao Kỷ Lãng Tư cũng sẽ chẳng cần một người phụ nữ không có khả năng mang thai. Vậy thì để cô ta hủy hoại Chu Tước đi, coi như giúp Kỷ Lãng Tư giải quyết một vật cản đường.

"Không thể nào!" Chu Tước nắm chặt bệnh án của mình trong tay.

"Hừ... Vì sao lại không thể nào?" Chu Giai Tịnh cười tàn độc vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay mình.

"Cô không có khả năng mang thai nữa, Kỷ Lãng Tư cũng chán ghét không muốn cô nữa. Có phải cô luôn thắc mắc vì sao Kỷ Lãng Tư không tới đây thăm cô nữa không? Bởi vì anh ta đang bận làm lễ đính hôn với tôi." Chu Giai Tịnh.

"Không thể nào!" Chu Tước kích động ngã xuống giường, mọi thứ như sụp đổ. Thật không ngờ cô đã mất đi đứa con của mình trong lúc ấy. Thậm chí cô còn không hề biết tới sự có mặt của nó... Cô cứ tưởng mình bị đám người kia cưỡng bức nên mới bị chảy máu.

Nhưng cô không tin Kỷ Lãng Tư muốn đính hôn với Chu Giai Tịnh, chắc chắn là cô ta đang lừa cô.

"Cô nói xem bây giờ tôi chính là nhị tiểu thư của Chu gia, luận về nhan sắc hay tài năng đều hơn cô. Lại nghĩ thử lần ở khách sạn đó anh ta là muốn bảo vệ ai?" Chu Giai Tịnh ngồi xuống nhìn bộ dáng thảm hại của cô, bàn tay tàn nhẫn bóp chặt cằm cô.