Chương 41: Chấp niệm.

Vườn hoa bệnh viện.

"Tiểu Tước cuối cùng con cũng chịu gặp mẹ rồi." Chu phu nhân vui mừng nắm chặt bàn tay cô xúc động, có trời mới biết hơn một tuần này ngày nào bà cũng mong được gặp cô.

"Phu nhân..." Nhất thời cô không biết mình nên nói gì, nếu không phải nghe y tá nói bà ta ngày nào cũng đợi mình, muốn gặp mình tới nỗi phát bệnh thì cô sẽ thật sự không dám gặp bà ấy. Chuyện năm ấy họ rõ hơn bất kỳ ai, cô đã bị đuổi khỏi Chu gia bằng cách tàn nhẫn thế nào.

"Tiểu Tước, mẹ biết lỗi rồi con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ rất nhớ con, nhớ tới sắp bệnh luôn rồi... Ngày nào mẹ cũng dằn vặt về chuyện năm đó, đều tại mẹ lúc ấy không bảo vệ con tốt. Nhưng giờ thì khác rồi, con về thành phố C cùng mẹ được không? Nếu có ai dám bắt nạt con thì mẹ sẽ không tha cho hắn." Đứa con bé bỏng của bà đã chịu khổ rồi, lúc Chu Tước vừa được sinh ra đã bị nhầm lẫn với Chu Giai Tịnh. Cho tới 3 năm trước Chu Giai Tịnh gặp tai nạn bà mới biết cô ta không phải là con mình.

"Phu nhân... thật ra con có một chuyện muốn nói với người." Chu Tước cười yếu ớt, có một vài chuyện cô vẫn nên hỏi rõ bà ấy.

"Được... con nói đi, nếu có chuyện gì khó khăn thì mẹ sẽ giúp con." Chu phu nhân vội vã nói, bà thật sự không muốn con gái mình chịu thiệt.

.........

Trên hành lang bệnh viện Chu Tước yếu ớt vịn vào lan can, từng câu nói của Chu phu nhân lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Mẹ xin lỗi tất cả đều là lỗi của mẹ, nếu không phải do mẹ thì người đàn bà kia sẽ không hại con... Tiểu Tước, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ cầu con đừng hận bà ta... Tất cả lỗi lầm này hãy cứ chuốc lên người mẹ. Là mẹ đã nợ bà ấy...."

Chu Tước nở một nụ cười bi thống, nợ của đời trước không ngờ lại tính trên người cô và người kia. Hóa ra 20 năm nay cô chỉ là một quân cờ bị người ta thao túng, kể cả người kia cũng vậy. Vì sao? Vì sao ông trời lại để cô lần nữa nhớ ra.

Trái tim của Chu Tước thổn thức đau nhói, giống như muốn hét lớn nhưng lại chẳng có sức hét, muốn khóc nhưng lại không còn nước mắt. Ông trời là muốn trêu chọc cô sao? Đừng hòng, cô mặc kệ tất cả. Nếu cô đã nhớ lại toàn bộ thì đừng mong cô lần nữa buông tay người kia, mặc kệ chuyện trái với luân thường đạo lý. Cho dù có phải đối đầu với tất cả mọi người cô cũng không sợ nữa.

Chu Tước đã không còn gì để mất nhưng cô tuyệt đối phải có được những thứ thuộc về mình. Bóng lưng của cô nhỏ bé run rẩy nhưng lại kiên cường tới lạ kỳ.

"Tiểu Tước." Sau lưng bỗng truyền tới tiếng gọi gấp gáp của người đàn ông.

"Em sao vậy?" Lăng Vân Phàm thấy khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch liền quan tâm hỏi, mới gần nửa tháng mà cô đã trở nên tiều tụy như vậy. Cô vừa sảy thai xong vậy mà không hề có ai chăm sóc ngay cả Kỷ Lãng Tư cũng không thấy đâu. Tên khốn đó vì sao lại để cô một mình ở đây? Từ nãy tới giờ thấy cô một mình đi trên đầy cô đơn khiến lòng hắn ẩn ẩn đau.

Hắn ta thầm nhắc nhở mình, cô đã là người phụ nữ của người khác. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể không quan tâm cô.

"Tôi không sao." Cô lạnh nhạt nói, cô với hắn từ trước giờ không hề thân thiết với nhau hiện tại lại càng không.

"Tiểu Tước.... Em đừng như vậy với anh được không? Anh biết là trước kia mình có lỗi với em. Nhưng hiện giờ anh biết mình sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" Hắn bỏ xuống tự tôn của mình để cầu xin cô, có trời mới biết hắn có bao nhiêu hối hận.

"Cơ hội? Lăng Vân Phàm đầu anh có phải là bị đυ.ng cửa không, hay là tôi nghe lầm? Không phải trước kia anh từng nói có chết cũng không thích tôi?" Chu Tước nhếch môi cười, khuôn mặt tái nhợt liền ẩn giấu sự chán ghét cùng khinh thường. Hắn từng nói cô là một người đàn bà vô sỉ thích giành giật với người khác, nhưng hắn ta không hề biết. Năm đó cô vừa tỉnh dậy tại bệnh viện người đầu tiên thấy mặt là hắn, lúc ấy hắn như ánh mặt trời của cô. Là ánh sáng dẫn lối cô trong một thế giới lạ lẫm, một thế giới hào nhoáng nhưng cũng đáng sợ.

Vì sợ bị vứt bỏ mà cô phải lấy lòng từng người một, ngay cả một Chu Giai Tịnh khiến cô căm ghét cũng dễ dàng bắt nạt cô. Lăng Vân Phàm lại như một thứ gì đó khiến cô cảm giác muốn có được, chỉ khi giành được hắn ta mọi người mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Dần dần Lăng Vân Phàm trở thành một chấp niệm đáng sợ, cô mặc hắn sỉ nhục chửi bới cứ mặt dày mà theo hắn.

"Tiểu Tước, anh biết em vẫn còn hận anh chuyện năm đó nên mới cố tình ở bên cạnh Kỷ Lãng Tư. Em vốn không hề yêu hắn ta... Em có biết hắn ta là loại người gì không? Ở bên hắn em sẽ không thể hạnh phúc đâu." Lăng Vân Phàm nắm chặt nắm tay nói. Chu Tước chỉ có thể là của hắn, hắn ta sẽ khiến cô lần nữa yêu mình.

"Hừ... Cho dù anh ta là loại người gì thì vẫn sẽ tốt hơn người muốn cho kẻ khác cưỡng bức tôi." Chu Tước quay đầu định rời đi liền bị một bàn tay giữ lại.

"Anh không hề có ý định đó! Năm đó anh chỉ muốn hù dọa để em nghe lời mà thôi. Tiểu Tước! Tiểu Tước... Nghe anh nói." Thấy cô giãy giụa khiến hắn hấp tấp giữa chặt người cô đối diện với mình.

"Tiểu Tước, anh không lừa em. Em phải tin anh cho dù từ trước tới nay anh có thể dối trên gạt dưới một cách không chớp mắt. Nhưng lần này... lần này anh thật sự không lừa em. Anh không muốn vì hiểu lầm này mà chúng ta bỏ qua nhau. Tước, cho anh một cơ hội."

Chu Tước ngưng giãy giụa, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào hắn muốn tìm ra một chút dối trá trong đôi mắt kia. Cô đưa tay chạm vào má hắn một cách nhẹ nhàng. Bàn tay ấm nóng của cô dường như có ma lực khiến hắn ngẩn người.

"Thình thịch! Thình thịch!..... "

"Bộp!" Cô mặc kệ đau đớn cố nhấc chân cao mà đá vào hạ bộ của hắn.

"Khụ!" Lăng Vân Phàm ngã xuống mặt nổi đầy gân xanh vì đau đớn.

"Đừng hòng lừa gạt tôi, tôi đã nghe đủ lời dối trá trên đời cũng vô số lần bị gạt rồi. Nhưng tôi thà bị người khác lừa gạt cũng không để anh tổn thương mình nữa." Chu Tước loạng choạng bước đi mặc kệ thân dưới truyền tới cảm xúc đau đớn.

Tại góc hành lang Chu Giai Tịnh nhìn cô bằng ánh mắt căm hận.

Vì sao cô lại cướp tất cả mọi thứ của cô ta chứ?