Chương 40:Trả thù 2

Kỷ Lãng Tư đuổi theo lối nhỏ trong hầm tối, bỗng nhiên ngực bị đá một cái mạnh khiến cả người hắn ngã về phía tường.

"Cạch!" Đầu súng lạnh lẽo dí vào đầu Kỷ Lãng Tư.

"Là mày?" Kỷ Lãng Tư cười trào phúng, khi nhìn thấy nửa mặt bị hủy của Yến Hoa Thần thì càng cười lớn.

"Mày cười cái gì?" Yến Hoa Thần tức giận, không ai được phép cười hắn nhất là cười gương mặt bị hủy này. Hắn ta tức giận đá vào bụng của Kỷ Lãng Tư một cái thật mạnh.

"Đừng mong có người tới cứu mày, bọn chúng đều bị người của tao mai phục rồi." Yến Hoa Thần cười sảng khoái, Kỷ Lãng Tư uổng công túc trí đa mưu nhưng không ngờ có ngày lại rơi vào tay hắn ta. Yến Hoa Thần biết chắc chắn sẽ có ngày Kỷ Lãng Tư tìm tới nên đã bố trí mật đạo này, hơn nữa còn làm nhiều bẫy khác nhau. Thậm chí tầng hầm này còn được hắn cho người bao vây trước.

"Hôm nay tao phải gϊếŧ mày! Kỷ Lãng Tư tao đã đợi ngày này 8 năm rồi... 8 năm qua ai cũng nhìn tao như một con quỷ, tại mày! Tất cả đều do mày... là mày đã khiến tao như thế này." Yến Hoa Thần gào thét nói, hắn chán ghét cái nhìn sợ hãi của đám người kia. Đã 8 năm rồi Yến Hoa Thần mãi mãi không quên cái ngày hôm đó, cái cảm giác da thịt trên cơ thể bị đốt cháy. Mùi khét truyền tới mũi khiến hắn biết từng miếng thịt trên người mình đang bị thiêu rụi. Hắn ta vùng vẫy, gào thét đau đớn... không ngờ có ngày hắn lại chết dần chết mòn trong đám lửa.

Đợi tới khi hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng thì liền có một thân ảnh xuất hiện. Yến Hoa Thần không nhìn thấy mặt người kia, nhưng hắn ta biết chính người kia đã cứu mình khỏi biển lửa. Hắn ta mất thời gian 8 tháng mới lành toàn bộ vết thương trên người, nhưng chỉ cần nhìn con quái vật trong gương thì thù hận trong hắn lại lần nữa lại dâng lên.

"Kỷ Lãng Tư... Tao phải gϊếŧ mày." Cổ họng hắn khản đυ.c, trong mắt chỉ còn lại thù hận.

"Haha..."

"Mày cười gì? thằng khốn này!" Mày không được cười, mãi mãi không được cười. Yến Hoa Thần thấy nụ cười của Kỷ Lãng Tư thật là chói mắt.

"Mày biết vì sao mày luôn là kẻ thua cuộc không? Vì mày nói quá nhiều..." Kỷ Lãng Tư thâm trầm nói sau đó đột nhiên nắm chặt tay cầm súng của Yến Hoa Thần.

"Pằng!" Chiếc súng trong tay Yến Hoa Thần nổ một tiếng, viên đạn liền bay vào mặt tường lạnh lẽo.

So về thể lực hay tốc độ Yến Hoa Thần đều thua Kỷ Lãng Tư, rất nhanh hắn ta đã bị chế trụ trên đất.

Kỷ Lãng Tư nắm chặt tóc của Yến Hoa Thần rồi đập mạnh đầu hắn vào tường đá.

Thấy Yến Hoa Thần bất tỉnh Kỷ Lãng Tư mới thỏa mãn buông hắn ra, sau đó cầm súng nhắm thẳng vào gáy hắn.

"Pằng!"

"Mẹ kiếp...." Kỷ Lãng Tư chửi rủa, bả vai hắn chảy một dòng máu đỏ. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía kẻ bắn mình mới phát hiện đó là một thiếu niên trẻ tuổi. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cậu ta hiên ngang đi tới, gương mặt thanh tú liền nở một nụ cười.

Kỷ Lãng Tư đứng dậy, áp chế cơn đau từ vai. Không ngờ lại có kẻ muốn chen vào chuyện của hắn...

Kỷ Lãng Tư và cậu thanh niên lao vào nhau, tuy người thanh niên kia vóc dáng mảnh khảnh nhưng ra đòn rất chuẩn xác lực đạo mạnh tới đáng sợ. Nếu tay của Kỷ Lãng Tư không bị thương thì cũng chưa chắc thắng người này.

"Anh không thể đánh thắng tôi đâu." Người thanh niên cười cợt đưa mắt nhìn cánh tay nhuộm đầy máu của Kỷ Lãng Tư.

"Từ trước tới giờ trong từ điển của tao không hề có hai từ là "bỏ cuộc"...." Kỷ Lãng Tư lao lên đá vào vai của người thiếu niên nhưng cậu ta chỉ lùi xuống một bước cũng chẳng thèm tránh cú đá này.

"Thật yếu đuối." Người thanh niên ưỡn người rồi nhanh chóng tiến công đá mạnh vào vai của Kỷ Lãng Tư.

"Rắc rắc..." Kỷ Lãng Tư nhíu mày, trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ.

Người thiếu niên cũng không thèm để tâm tới hắn nữa mà đi tới nắm lấy cổ áo của Yến Hoa Thần đang hôn mê trên đất mà kéo đi.

"Mày không phải là con người! Mày là vật thí nghiệm của "Cỗ máy chết chóc" 8 năm trước." Kỷ Lãng Tư ôm chặt lấy vai của mình nói, tốc độ của người thanh niên này rất nhanh, ngay cả sức mạnh cũng không phải là sức mạnh của con người nên có. Hắn nhớ 8 năm trước ngoài Tiểu Uyển thì còn 4 đứa trẻ khác ở phòng thí nghiệm, tất cả bọn trẻ đều đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm theo lời Tiểu Uyển. Hắn có thể phân biệt được bọn chúng qua dấu ấn đặc trưng sau gáy, mà người thanh niên này lại có dấu ấn này.

Thật không ngờ sau 8 năm chúng lại xuất hiện.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại." Người thanh niên tự tin nói.