Chương 38: Tiểu Tước, xin lỗi em

Chu Tước mệt mỏi nằm lên giường sau đó mới phát hiện trong phòng vẫn còn một người. Người phụ nữ này khoảng hơn năm mươi, bà ấy nhìn cô với đôi mắt đầy sương mù không thể nhìn ra cảm xúc.

Chu Tước nhíu mày, thật sự không biết mở lời như thế nào. Hai năm nay cả hàng trăm, hàng vạn lần nghĩ tới ngày gặp được bà ấy bản thân mình sẽ có cảm xúc như thế nào. Là vui vẻ? đau khổ? hay là oán giận?... Cô không biết, thật sự cô không thể biết được cảm xúc của mình. Trải qua nhiều chuyện khiến cô phát hiện ngay cả bản thân mình cô cũng không thể hiểu được.

Chu Tước nhìn Chu phu nhân sau đó cố gắng nở một nụ cười chào hỏi.

"Chu phu nhân." Cô nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh nhạt như đối với người xa lạ. Tuy người phụ nữ trước mắt có là mẹ ruột của mình thì sao? Lúc cô gặp khó khăn cô chỉ cầu bà ở bên an ủi, che chở nhưng đổi lại là gì? Sự lạnh nhạt khiến người ta ám ảnh... Cô vẫn nhớ lúc đó, cô như một chú chó con đáng thương cầu xin sự tin tưởng của bà ta. Nhưng bà ta lại không nhìn cô một cái mà quay lưng bỏ đi, hóa ra cái được gọi là máu mủ ruột thịt lại có bấy nhiêu châm chọc.

Chu phu nhân như không thể tin tưởng vào tai mình nữa, cô gọi bà là gì? Tiểu Tước của bà lại nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt đó? Bao nhiêu yêu thương bỗng nhiên nghẹn lại, bà chỉ đứng một chỗ nhìn cô.

Hai năm không gặp cô đã khác trước rất nhiều, khuôn mặt gầy gò thật giống như cái lần đầu tiên bà gặp mặt cô vào 3 năm trước ở bệnh viện.

"Phu nhân tới đây tìm tôi có chuyện gì không?" Cuối cùng vẫn là Chu Tước lên tiếng trước, cô lịch sự hỏi bà ấy.

Câu nói trước đã khiến Chu phu nhân đứng hình thì câu nói sau liền khiến bà ấy hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Tước của bà đang xem bà là một người xa lạ, có lẽ đây là quả báo của bà.

"Mẹ...mẹ." Chu phu nhân ấp úng không biết lên nói gì.

"Được rồi Tiểu Tước vừa mới tỉnh dậy thân thể còn chưa phục hồi, Chu phu nhân bà có thể ra ngoài được rồi cô ấy cần nghỉ ngơi." Kỷ Lãng Tư dửng dưng đuổi bà ấy đi, hắn thấy được Chu Tước đang bài xích bà ấy.

"Tôi...Tiểu Tước..." Chu phu nhân không ngờ có ngày mình lại trở nên yếu đuối như vậy, bà ta thật sự là một người mẹ đáng trách. Chu Tước trở nên như vậy cũng có một phần lỗi lầm của bà.

"Tiểu Tước, vậy mẹ đi trước. Ngày mai mẹ lại tới thăm con." Bà lưỡng lự nói, chỉ chờ cô gọi bà lại nhưng đợi mãi, đợi mãi cô cũng không lên tiếng.

Chu phu nhân vừa rời đi Kỷ Lãng Tư liền kéo chăn lên đắp cho cô, dạo gần đây thành phố A ngày một lạnh đi rồi. Cô lại vừa sảy thai thân thể yếu ớt không thể chủ quan được.

"Tiểu Tước em đói chưa? Có muốn ăn chút cháo không?" Mấy ngày nay cô chỉ truyền dịch dinh dưỡng cơ thể đã gầy đi nhiều, nhất là khuôn mặt trắng bệch không chút máu.

Chu Tước lắc đầu, bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn cũng khiến cô cảm thấy đau lòng. Giữa họ có quá nhiều khúc mắc, nhiều hiểu lầm mà cả đời này không gỡ được.

"Tiểu Tước, em vẫn còn giận tôi sao? Thật sự..." Kỷ Lãng Tư còn chưa kịp nói đã bị bàn tay lạnh lẽo của cô đặt lên trên môi.

"Đừng... Đừng nói gì hết." Chu Tước nghẹn ngào nói, cô thật sự không muốn nghe hắn nói bất cứ chuyện gì lúc này. Chuyện hắn nhẫn tâm bỏ mặc cô rồi dẫn Chu Giai Tịnh đi đã làm cô tổn thương thật sự. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn từ bỏ cô? Cô thật sự không muốn nghe hắn giải thích nữa. Hắn thật sự đề cao sức chịu đựng của cô rồi, cô mặc kệ mục đích ban đầu của hắn là gì. Là yêu hay chỉ là nhất thời trêu đùa, dù sao cô cũng đã quen với cảm giác bị bỏ rơi.

Kỷ Lãng Tư biết hiện tại Chu Tước đang rất khó chịu, dù lúc này hắn nói gì cô cũng không tin. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian hắn sẽ từ từ bù đắp cho cô, còn về chuyện đứa bé đợi sau này rồi tính. Hắn thậm chí còn không biết cô có muốn đứa bé này hay không, nhưng dù sao cô cũng là một người mẹ đương nhiên sẽ đau lòng.

Kỷ Lãng Tư không gạt tay cô ra mà dùng môi nhẹ nhàng lướt qua bàn tay lạnh lẽo của cô, dịu dàng trấn an cô.

"Được rồi chuyện này tạm thời không nói nữa, Tiểu Tước em thật sự khiến tôi lo lắng." Lo lắng cô không tỉnh lại nữa, lúc đó hắn thật sự bị dọa sợ. Cô giống như một bông hoa hải đường héo úa toàn thân dính máu nhất là ở đầu, sự sống của cô yếu ớt như cánh bướm trước bão lốc. Hắn đau lòng mà cũng căm hận bản thân mình đã xem nhẹ đối phương.

"Tiểu Tước, xin lỗi em..." Hắn ngậm lấy từng ngón tay của cô đầy sủng nịnh.