Chương 37: Chu phu nhân tìm tới

Kỷ Lãng Tư tới phòng chờ liền thấy bên trong gồm có ba người phụ nữ. Trong đó có một người hắn có biết chính là Chu Giai Tịnh. Còn nhớ vài ngày trước hắn đã lợi dụng cô ta để bảo vệ cho Chu Tước, nhưng kết quả cô ta chẳng mất sợi tóc nào còn Chu Tước thì...

Mặt Kỷ Lãng Tư trở nên vô cảm đi vào bên trong.

Chu phu nhân vừa thấy hắn liền kích động, bà nghe Chu Giai Tịnh nói rằng người này chính là bạn trai của Chu Tước. Bà đánh giá hắn một lượt, hắn ta dường như không hề thích họ nói đúng hơn là chán ghét. Nhưng bà mặc kệ, bây giờ bà chỉ muốn gặp đứa con bé bỏng bất hạnh của mình mà thôi.

Chu Cẩn Uyên thấy mẹ của mình như vậy nhất thời nhíu mày, chuyện bà ấy rất yêu thương Chu Tước là điều cô không thể phủ nhận. Khác với ba, ông ấy lí trí hơn bà nhiều... nhưng ông ấy lại lí trí một cách vô tình. Nếu không năm đó cũng không tàn nhẫn đuổi Chu Tước đi.

"Con tôi đâu? Tôi muốn gặp con của tôi." Chu phu nhân bực tức gào lên, họ đã tới đây từ lâu nhưng lại bị người của bệnh viện cản lại. Hóa ra là Kỷ Lãng Tư đã ra lệnh ngoài hắn thì không cho bất kỳ ai gặp Chu Tước. Hắn là đang lấy quyền gì mà cản bà chứ? Bà là mẹ của Chu Tước, là người có thể từ bỏ mọi thứ vì cô.

"Cô ấy không khỏe, hơn nữa tôi không muốn để mấy người gặp cô ấy." Hắn tàn nhẫn nói, nếu là người khác nói mình là mẹ của cô thì hắn sẽ miễn cưỡng cho vào. Nhưng người làm trước mắt này thì không, hắn nhận ra bà. Bà là vợ của Chu Hàn, người đàn ông quyền lực nắm giữ mạch kinh tế quan trọng của thành phố C. Thật ra khi quen biết cô hắn đã thầm cho người điều tra, ban đầu hắn cũng bất ngờ khi biết cô là nhị tiểu thư của Chu gia.

Nhưng họ lại chẳng hề coi cô như người thân, theo một số thông tin hắn còn biết vì cô lỡ dính vào tội ngộ sát nên bị đuổi đi. Có cha mẹ nào mà lại tàn nhẫn tới nỗi bỏ mặc con bên ngoài không quan tâm cả hơn 2 năm? Lúc cô bị bắt nạt họ ở đâu? Lúc cô chịu đói, chịu rét họ ở đâu?

Hắn chắc rằng cô cũng không hề muốn gặp họ. Tiểu Tước của hắn chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, hắn sẽ không để bất kỳ ai mang cô đi.

"Cậu dựa vào đâu chứ? tôi là mẹ nó... tôi mới là mẹ nó!" Mặt Chu phu nhân trở nên trắng bệch vì giận dữ, bà ta thật không ngờ hắn lại đáng hận như vậy.

"Mẹ.. mẹ bình tĩnh lại." Chu Cẩn Uyên cùng Chu Giai Tịnh giữ bà lại khuyên bảo.

"Kỷ thiếu, mẹ tôi cùng Tiểu Tước là có mối quan hệ mẹ con ruột thịt. Anh ngăn cản bà ấy gặp con mình là phạm pháp... Chúng tôi có thể kiện anh." Chu Cẩn Uyên bình tĩnh nói, so với Chu Giai Tịnh hay Chu phu nhân đều điềm đạm hơn hẳn nhưng lại không hề có một chút yếu thế. Đúng là một nữ cường nhân đáng nể...

"Vậy thì các người cứ kiện tôi ra tòa đi,... tôi rất mong chờ." Kỷ Lãng Tư bật cười không hiểu là vì đang tức giận hay là đang ngạc nhiên. Trên đời này còn thứ gì khiến hắn sợ nữa chứ?

"Cậu...." Chu phu nhân giận tím tái muốn lao lên đánh hắn liền bị vấp té mà ngã trên đất.

"Mẹ!" Chu Giai Tịnh giật mình bước tới định đỡ bà dậy liền bị bà gạt ra. Cô ta ngẩn người mất vài giây, trong lòng liền lạnh xuống vài phần.

"Viện trưởng Trần, nhờ ông tiễn khách." Kỷ Lãng Tư định quay lưng rời đi thì bị tiếng nói bi thảm của Chu phu nhân giữ lại.

"Kỷ thiếu, tôi là mẹ của tiểu Tước... tôi thật sự rất nhớ con bé. Tôi xin cậu cho tôi gặp mặt nó... tôi xin cậu." Chu phu nhân ngồi trên đất gào khóc, bà biết mình nếu còn nháo loạn thì sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối. Qua lời Chu Giai Tịnh bà biết Chu Tước đang bị thương nặng, bà thật sự rất muốn gặp cô. Bà nhớ cô, nhớ sắp phát điên rồi. Đứa con bé bỏng, đứa con tội nghiệp của bà...

Trở về phòng bệnh, Kỷ Lãng Tư vừa mở cửa phòng tiến vào theo sau là Chu phu nhân liền bị giật mình.

Trên giường lớn, tấm ga giường trắng tinh đã bị nhuộm một đường dài máu đỏ. Mà người đáng ra nên nằm trên giường đã biến mất.

Kỷ Lãng Tư bị làm cho hoảng sợ liền lao tới cửa sổ xem thử mới phát hiện không có ai.

"Tiểu Tước! Tiểu Tước!.... " Hắn gọi cô, trái tim như bị ai bóp nát, cô rốt cuộc đã đi đâu mất rồi. Cô bị thương nặng như vậy mà còn muốn đi đâu? Tước của hắn.. Hắn thầm gọi tên cô sau đó run rẩy tìm lấy điện thoại để gọi người tới.

Chu phu nhân cũng hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh phòng rồi cất tiếng gọi cô.

Lúc này trong nhà vệ sinh liền có tiếng xả nước, không lâu sau liền có tiếng mở cửa. Chu Tước mặc trên người một bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương càng làm lộ ra sự yếu đuối mỏng manh của cô. Tay trái bị thương nặng nên bị quấn một lớp vải dày, khuôn mặt cô sưng vù đáng sợ.

Chu Tước nắm chặt tay cửa đưa mắt nhìn hai người kia, đôi mắt trỗng rỗng không rõ là bi thương hay đau khổ.

"Tước..." Kỷ Lãng Tư phóng tới chỗ cô nhưng lại không dám manh động mà làm cô đau. Mất cả buổi mới dám nhẹ nhàng bế cô kiểu công chúa trở lại giường.

Chu Tước nhìn hắn không biết nên nói gì, cô không biết lúc này nên trách mắng hay đánh chửi người đàn ông này hoặc là... ôm chặt hắn vào lòng gào hét thật lớn.

Kỷ Lãng Tư, Kỷ Lãng Tư... vì sao lại để em nhớ ra anh? Anh nói làm sao em dám đối mặt với chuyện này chứ?

Bây giờ cô mới hiểu được khi vừa gặp hắn cô lại thấy cảm giác quen thuộc và gần gũi như thế.