Chương 36: Bị thương nặng, mất đi đứa con đầu tiên

Gã đàn ông nắm chặt tóc Chu Tước sau đó đập mạnh đầu cô vào thân cây.

"Mày dám đá tao! đá tao! đá tao..." Mỗi câu chửi hắn lại đập mạnh đầu cô vào thân cây cho tới khi trán cô chảy máu không ngừng mới thôi.

Chu Tước thoi thóp, sau đó rơi vào hôn mê...

Tại Bệnh viện Việt Hoàng, tầng 13 cũng là tầng đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt vừa có tiền, vừa có tiền.

"Đã một tuần rồi, cô ấy vẫn không có động tĩnh gì?" Một nữ y tá nói chuyện với vài người khác.

"Ừ... nhưng dù gì cũng phải nói vị tiểu thư kia mạng thật lớn. Lúc mang cô ấy tới đây tim đã ngừng đập rồi vậy mà vẫn cứu được." Bọn họ vẫn nhớ chuyện kinh khủng vào tuần trước. Nghe nói ở ngoại ô thành phố vừa có một khách sạn mới đi vào hoạt động, nhưng không may lại bị bọn khủng bố tấn công. Có rất nhiều người đã chết ở đó, chuyện này cũng làm rúng động toàn bộ cả nước. Nghe nói "vị kia" cũng là một trong số những quan khách kia.

Lúc mang tới bệnh viện người cô toàn là máu nhuộm đỏ cả chiếc váy. Nhưng người này lại có thân phận không tầm thường một chút nào, lại có thể khiến toàn bộ bác sĩ xuất hiện trong một đêm để cứu chữa cho mình.

"Nghe nói cô ấy còn có dấu tích bị..." Nữ y tá chưa nói xong liền sợ hãi im miệng.

"Các người có phải rảnh quá không?" Viện trưởng bệnh viện nghiêm giọng nói. Ông ta là sợ đám người không biết sống chết này sẽ đắc tội với Kỷ tổng. Bệnh viện của ông ta vẫn còn muốn làm ăn đấy.

Đám người nhìn thấy viện trưởng đi tới liền nhanh chóng lẩn đi.

Trong phòng bệnh, Kỷ Lãng Tư dùng khăn ướt lau sạch người cho Chu Tước. Dù bao nhiêu năm đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đã luyện cho hắn một thần kinh thép, nhưng cảnh tượng ngày hôm đó khiến hắn mãi mãi không quên. Lúc hắn cùng vài người vào rừng cây kiếm cô đã là 2 giờ sáng hôm sau, cô giống như một con búp bê xơ xác nằm trên đất. Quần áo trên người hầu như bị xé nát... xung quanh lại không có một bóng người.

Lúc đó hắn tưởng chừng như mình sắp phát điên. Hắn ôm chặt cơ thể mảnh khảnh đầy thương tích của cô trở về, chứng kiến hơi thở của cô ngày một yếu đi. Trên đường tới bệnh viện tim cô đã ngừng đập nhưng hắn mặc kệ, hắn la hét thậm chí uy hϊếp bắt viện trưởng triệu tập tất cả bác sĩ tốt nhất của bệnh viện cứu cô. Cuối cùng bọn họ cũng cứu được cô rồi nhưng lại nói cô có thể tỉnh lại hay không đều dựa vào may mắn.

"Tiểu Tước... xin lỗi em." Kỷ Lãng Tư nắm lấy tay cô hôn xuống, tất cả đều là lỗi của hắn. Lúc ấy hắn bỏ mặc cô cũng vì cho rằng làm như vậy cô sẽ an toàn, dù sao đám người kia là muốn nhắm vào hắn. Nhưng không ngờ hắn đẩy cô rời xa mình mới chính là hại cô hại cả... đứa con của hai người.

Đúng vậy! Hắn thật không ngờ cô lại mang thai. Nhưng đứa bé mất rồi, do va đập mạnh mà mất... liệu khi tỉnh lại cô có hận hắn không? Lòng Kỷ Lãng Tư đau đớn, không ngờ đứa bé đầu tiên của hai người lại mất đi như vậy. Thậm chí hắn còn không hề biết về sự tồn tại của nó.

"Tiểu Tước, em mau tỉnh đi. Tôi không thể mất cả em nữa..." Hắn không thể, chỉ cần nghĩ tới cũng khiến hắn đau tới nỗi không thể thở nổi.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh lại bị mở ra, là viện trưởng của bệnh viện. Ông ta lại gần giường bệnh cung kính nói với hắn.

"Thưa ngài, việc chăm sóc cho Chu tiểu thư người cứ để mấy y tá làm đi. Dù sao cũng là chuyện nhỏ, ngài không cần phải tốn công sức như vậy hơn nữa người cũng là đang bị thương." Lão viện trưởng lo ngại nhìn một lớp băng vải quấn dày trên vai hắn.

"Không cần. Chuyện này tôi tự làm." Kỷ Lãng Tư nhàn nhạt nói, sau đó liền xem lão ta trở thành không khí.

"Chuyện là... thưa ngài, lúc nãy có người muốn tìm gặp ngài."

"Không gặp." Kỷ Lãng Tư gầm lên, hiện tại hắn không muốn gặp bất cứ ai.

"Nhưng bà ta có nói mình là mẹ của Chu tiểu thư. " Viện trưởng cẩn trọng nói, chuyện này ông ta không thể qua loa được. Ông ta không thể đắc tội với bất kỳ người nào trong chuyện này, nhỡ đâu người kia thật sự là mẹ vợ tương lai của Kỷ Lãng Tư thì sao.

"Được rồi!" Kỷ Lãng Tư đứng dậy, trong lòng liền cảm thấy nực cười. Quen biết Chu Tước đã một thời gian vậy mà hắn chưa từng nghe cô nói về người "mẹ" này.

Kỷ Lãng Tư cùng viện trưởng vừa rời khỏi phòng thì người nằm trên giường lại có động tĩnh. Chu Tước giật giật khóe mắt, sau đó vì quá chói mắt mà nhíu chặt mày lại.