Chương 35: Nguy hiểm cận kề

Chu Tước lùi vài bước dõi theo bóng dáng Lăng Vân Phàm cho tới khi hắn ta biến mất mới quay đầu chạy đi. Bởi vì lúc nãy quá vội vàng nên Chu Tước không kịp xỏ dép, bàn chân nhỏ nhắn của cô liền bị những cành cây đâm vào chảy đầy máu. Nhưng cô mặc kệ, cứ vậy mà lao đầu về phía trước, cho dù người khác không quan tâm cô, cô cũng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình.

Trong khu rừng tối om không chút ánh sáng khiến Chu Tước vài lần vấp té, toàn thân cô đều bị những cây gai nhỏ đâm vào. Cuối cùng, Chu Tước gục ngã trên đất. Cô cố gắng lết thân thể về phía trước, đằng sau lại truyền tới giọng hét.

"Đi vào trong tìm..."

Khuôn mặt cô trắng bệch, nếu cô rơi vào tay đám sát thủ kia chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm.

"Bên kia có người... mau." Một trong số chúng phát hiện ra Chu Tước, ánh đèn chói lóa liền chiếu tới khiến cô nhíu mày.

"Là một ả phụ nữ." Hai tên kia từ từ tiến tới, Chu Tước biết bọn chúng là những tên trong đám sát thủ kia. Bởi vì chúng đeo mặt nạ, cô nắm chặt cành cây khô trên đất cố gắng bò dậy. Dù sợ hãi thế nào cô cũng không thể nằm im chờ chết được.

"Tao nhận ra ả... Ả là người phụ nữ bên cạnh Kỷ Lãng Tư. Đêm đấu giá hôm trước tao còn thấy ả cùng hắn ta ở chung một chỗ. "

"Hừ... Đúng là tiện nhân, anh trai của tao là chết dưới súng của Kỷ Lãng Tư. Hôm nay tao phải gϊếŧ chết ả." Tên sát thủ nghiến răng tiến tới nắm chặt tóc cô kéo dậy.

"Aaaa..." Da đầu cô truyền tới cảm giác đau đớn.

"Buông ra!" Chu Tước cầm cành cây quật về phía đang nắm chặt tóc mình. Gã ta hét lên rồi thả tóc cô ra, Chu Tước liền nhân cơ hội chạy đi nhưng chưa được vài bước đã bị một tên khác đá mạnh vào lưng.

Cả cơ thể cô va mạnh xuống đất, Chu Tước nhíu mày đau đớn ngày một rõ ràng.

"Con tiện nhân đáng chết! Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian." Gã bị cô dùng cành cây lớn tức giận lao tới dẫm mạnh lên đầu cô.

Chu Tước thấy đầu óc choáng váng.

"Hừ... không phải lúc nãy mày đánh giỏi lắm sao? Giờ đánh đi... đánh đi." Tên sát thủ cười bỉ ổi dùng giày dẫm lên bàn tay cô.

"Aaaaa..." Chu Tước kêu lên, bàn tay nhỏ nhắn bị hắn chà đạp từng đốt ngón tay như bị gãy ra. Nếu như bình thường cô sẽ cầu xin chúng tha cho mình, nhưng cô biết nếu hiện tại cầu xin đám người này thì bản thân sẽ càng thảm.

Có phải hôm nay cô sẽ chết ở nơi này không?

Ai đó, cứu cô với... Chu Tước cố gắng lừa bản thân mình cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, Kỷ Lãng Tư sẽ tìm tới...

"Ha... Nghe tiếng kêu của ả khiến tao thật phấn khích." Một tên đi tới nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô thích thú. Hắn ta dùng sức xé rách chiếc váy trên người cô, nửa thân sau của cô hiện lên dưới ánh đèn mờ mịt.

"Đừng... Tha cho tôi." Cô giữ chặt góc áo, bàn tay còn lại cố rút khỏi chân của tên kia.

"Thật phiền phức." Tên sát thủ nhấc chân lên khỏi tay cô, sau đó nâng chân lên đá mạnh vào mặt Chu Tước.

Cô không kịp né nên từ mũi cùng miệng liền chảy ra một dòng máu đỏ đáng sợ, mặt của cô thật đau. Chu Tước hít thở khó khăn nhưng bàn ty vẫn níu chặt y phục của mình.

Hai tên kia thấy cảnh này chỉ cười sặc sụa vì kí©h thí©ɧ, bọn chúng không phải là lần đầu tiên chơi đàn bà tới thân tàn ma dại. Lần trước có một người làm phật lòng ông chủ, ông chủ liền cho chúng chơi người đàn bà ki tới chết. Vừa nghĩ tới hình ảnh lúc đó khiến thân dưới của hai tên trở nên cứng nhắc.

"Bọn khốn!" Cô dùng chân đá mạnh về phía tên đằng sau mình nhưng vài lần đều bị đá trượt. Gã ta nắm một chân cô sờ soạng một phen...

"Con điếm này có bàn chân thật đẹp, thật trắng... không giống như mấy con đàn bà kia. Đúng là người phụ nữ của Kỷ Lãng Tư có khác ... khà khà." Hắn ta vừa nói vừa kéo khóa quần xuống bỗng nhiên thân dưới truyền tới cảm giác đau đớn.

"Con mẹ nó!" Gã ta chửi thề một câu.