Chương 34: Bỏ mặc cô sống chết

Đêm khuya, Kỷ Lãng Tư ôm chặt Chu Tước. Bàn tay hắn giống như gọng kìm giữ chặt lấy cô, một chút cũng không muốn tách rời.

"Đoàng!" Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo là hàng tá tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Trong bóng đêm Kỷ Lãng Tư liền nhanh chóng bật dậy, hắn vội vã lay người bên cạnh.

"Tiểu Tước, mau tỉnh..."

Ngoài khuôn viên khách sạn có khoảng 10 chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện. Cánh cửa mở ra, khoảng vài chục tên mặc đồ đen mặt đeo mặt nạ nhảy xuống. Tay mỗi người đều cầm một khẩu súng đằng đằng xông vào khách sạn. Những bảo vệ tại đây thấy có chuyện không ổn liền dùng bộ đàm báo cáo với cấp trên rồi chạy tới ngăn chúng lại.

"Các người..."

"Pằng! Pằng!..." Vài tiếng súng nổ vang lên khiến hai tên bảo vệ ngã xuống máu loang lổ trên nền gạch.

"Đi tìm người mà ông chủ dặn đi." Tên đi đầu hét lớn, đôi mắt lộ khỏi chiếc mặt lạ đầy gân đỏ chết chóc.

Trong đó còn có vài tên cầm lấy bom tự chế phá hoại những vật cản trên đường. Được lệnh vài tên bảo vệ liền chạy tới, dù sao cũng là người của Trần Chung lại được gã ta rèn luyện nên họ nhìn đám sát thủ không chút sợ hãi mà lao vào.

Bên hành lang Kỷ Lãng Tư nắm chặt tay Chu Tước, thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài người chạy toán loạn vì hoảng sợ. Thậm chí có vài tên sát thủ đã xông vào, đi tới đâu chúng liền gϊếŧ người tới đó.

Kỷ Lãng Tư kéo Chu Tước vào một góc tối ôm chặt lấy cô, nhìn người trong lòng đang run rẩy sợ hãi khiến hắn nhíu mày.

"Phòng của Kỷ Lãng Tư là phòng tổng thống phía bên trái... Gọi thêm người tới đây, hôm nay nhất định phải lấy được mạng của hắn." Tên sát thủ nói với hai tên còn lại.

Trong bóng tối Chu Tước càng sợ hãi níu chặt lấy tay hắn. Từng tiếng súng vang lên làm cô càng mất bình tĩnh... thật không ngờ đám người này hung hăng tới vậy.

"Đi." Kỷ Lãng Tư ôm cô vào trong ngực giống như đang bảo vệ một món bảo bối quan trọng.

Nếu chỉ có một mình việc thoát khỏi đây đối với hắn rất dễ dàng, nhưng giờ hắn còn mang theo cô. Như vậy rất nguy hiểm... hắn có thể tự bảo vệ mình còn cô thì không. Hơn nữa đám người kia là đang nhắm vào hắn...

"Aaaaa.... cứu mạng... cứu..." Từ hành lang một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.

Chu Giai Tịnh nắm chặt cánh tay bị thương chạy về phía trước, đằng sau là một gã sát thủ bình tĩnh đi sau.

Đôi mắt Kỷ Lãng Tư bỗng lóe lên. Hắn lao về phía trước đá ngã tên sát thủ, sau đó chỉ vài chiêu thức liền cướp được súng.

"Pằng!" Viên đạn chuẩn xác ghim vào giữa trán tên kia.

"Aaa...." Chu Tước hét lên, máu tên sát thủ dính đầy mặt cô. Mùi tanh của máu khiến người ta muốn nôn...

Chu Giai Tịnh thấy thế liền lùi vài bước dùng ánh mắt không tin được nhìn Kỷ Lãng Tư.

Rất nhanh tiếng bước chân lại truyền tới, Kỷ Lãng Tư liền nhanh chóng đẩy mạnh Chu Tước sang một bên, mặt khác liền lao nhanh tới chỗ Chu Giai Tịnh.

"Còn đứng đó làm gì? Mau chạy!" Hắn gào lớn sau đó mặc kệ Chu Tước mà kéo Chu Giai Tịnh tiến về phía trước.

Chu Tước bị hắn đẩy mạnh liền thấy choáng váng, cũng may là không bị ngã xuống. Thấy Kỷ Lãng Tư cùng Chu Giai Tịnh đã quay đầu tiến về phía ngược lại khiến cô thất thần. Không hiểu trong lòng lúc này là tư vị gì, thật chua chát, thật khó chịu cũng khá tuyệt vọng. Chu Tước thật không ngờ lúc quan trọng nhất Kỷ Lãng Tư lại bỏ rơi mình để cứu Chu Giai Tịnh. Thảo nào, lúc hắn gặp cô ta ở nhà ăn liền khiến cho Chu Tước cảm thấy bất an.

"Kỷ Lãng Tư..." Chu Tước run run gọi tên hắn. Không biết là do quá sợ hãi, hay là do đả kích bị Kỷ Lãng Tư bỏ lại.

"Pằng. Pằng..."

"Aaa..." Chu Tước sợ hãi nhắm chặt của mình, nhưng một lúc lâu sau cơ thể một chút đau đớn cũng không có. Cô từ từ mở mắt ra liền phát hiện người chắn trước mình là Lăng Vân Phàm. Bên kia là một gã sát thủ đang nằm trên đất.

"Đi thôi." Lăng Vân Phàm nắm lấy tay cô kéo đi.

Chu Tước vô thức mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu, lúc này bên trong cô chỉ có cảm giác nhức nhối như bị lưỡi dao đâm trúng. Thật không ngờ người luôn nói yêu cô, thương cô lại bỏ cô lại để mang người phụ nữ khác đi. Vì sao... vì sao hắn lại tàn nhẫn như vậy.

Chu Tước rất muốn khóc, hốc mắt cũng cay xè nhưng lại không thể rơi nước mắt.

"Tước... em hãy chạy về phía trước. Để anh cản bọn chúng lại." Lăng Vân Phàm lay cô sau đó đẩy cô về phía rừng cây còn bản thân liền quay đầu lại.