Chương 30: Giá trên trời

8 giờ tối, ở hội trường khánh sạn ngày càng trở nên náo nhiệt. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện...

Căn phòng lớn với ánh đèn sánh trói tập chung trên sân khấu, nghe nói buổi đấu giá trang sức này đã lôi kéo nhiều người quyền lực trong nước lẫn ngoài nước.

Chu Tước được Kỷ Lãng Tư kéo tới một chỗ khuất ngồi, cô vô tình đưa mắt nhìn lại phát hiện Lăng Vân Phàm cùng Chu Giai Tịnh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lòng cô lại trở nên thấp thỏm, sợ hãi không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Buổi đấu giá bắt đầu, các món đồ đấu giá đều được người trụ trì giới thiệu một loạt. Chỉ cần người nào ra giá cao hơn thì sẽ được món hàng đó... Ban đầu Chu Tước còn tưởng những món đồ mang đấu giá đều là những thứ vô dụng.

Kết quả không biết Trần Chung lại kiếm được mấy thứ dọa người như vậy, tất cả đều là bảo vật.

Món bảo vật đầu tiên.

Vòng tay xoắn ngọc phỉ thúy, nghe nói chiếc vòng này đã có thâm niên gần trăm năm. Chất ngọc của đôi vòng này rất sáng và xanh, bích lục như nước, như là chiếc vương miện của đôi tay.

"Giá khởi điểm 1 triệu 200 ngàn đô." Người trụ trì buổi đấu giá.

"1 triệu 5 trăm ngàn." Một người phương tây ra giá.

"2 triệu."

"3 triệu!" Một người đàn ông giơ bảng nói giá.

"wow..." Chu Tước há hốc mồm, tuy biết món đồ này rất đắt giá nhưng cô không ngờ nó lại được mọi người dùng số tiền lớn như vậy để mua.

"Em thích?" Kỷ Lãng Tư quay đầu sang hỏi.

"Không..." Chu Tước lắc đầu, ngọc phỉ thúy này đẹp thì có đẹp nhưng lại không hợp với cô một chút nào. Hơn nữa nếu cô lỡ làm vỡ thì có cả đời cũng không trả đủ nổi.

Hơn nữa cô thật sự không muốn nhận món đồ đắt giá như vậy từ chỗ Kỷ Lãng Tư.

"Nào các vị, có ai trả giá cao hơn không?3 triệu đô lần thứ nhất! 3 triệu đô lần thứ hai! 3 Triệu đô lần thứ ba."

"Cạch."

"Đã bán! Nào... các vị không sao không sao. Đằng sau còn rất nhiều đồ đáng giá."

Món đồ thứ hai là một chiếc đồng hồ cổ được làm thủ công rất tinh tế, linh kiện bên trong tuy trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn hoạt động bình thường. Đằng sau chiếc đồng hồ này là một giai thoại truyền kì, nghe nói thợ làm ra chiếc đồng hồ này là một người phụ nữ phương tây.

Bà ta làm chiếc đồng hồ giành tặng chồng mình trước một chuyến công tác xa xôi, kết quả người đàn ông này trên đường chết vì bệnh. Chiếc đồng hồ này chuyển từ tay người này tới người khác, cuối cùng lại trở về tay người phụ nữ kia. Sau này khi bà ta mất thì nó được chuyển tới nhà người em ruột, nhưng không lâu sau đó lại bị trộm mất. Vì vậy nó được người ta đặt cho một cái tên là "Luân hồi".

"6 triệu đô lần một, 6 triệu đô lần hai, 6 triệu đô lần ba.... Giao dịch thành công."

Chu Tước nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, hắn ta từ nãy tới giờ bình tĩnh xem đấu giá. Giống như chẳng hứng thú với bất kỳ món đồ nào cả.

....

Món đồ đấu giá thứ năm, là một viên kim cương đỏ. Khi viên kim cương vừa được người đưa lên thì không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng. Có lẽ rất nhiều người tới đây vì viên kim cương này, một khi đem nó gia công thành đồ trang sức thì giá trị có thể tăng gấp 3 lần. Kim cương đỏ tượng trưng cho quyền lực lại rất hiếm nên rất nhiều người muốn có nó là đúng, nhìn thứ ánh sáng lấp lánh kia thật là dụ hoặc.

"Đây là món đồ thứ năm của buổi đấu giá đêm nay, nó có tên là Vĩnh Cửu. Có giá khởi điểm là 5 triệu đô."

"6 triệu đô." Chu Giai Tịnh ngồi hàng ghế đầu tay cầm chiếc bảng giơ lên, mục đích của cô ta tới đây là vì viên kim cương này. Vì nó cô ta đã lặn lội từ thành phố C tới đây, thậm chí còn nhờ mối quan hệ của Lăng Vân Phàm mới được tới buổi đấu giá.

"6 triệu 700 ngàn!"

"7 triệu 200!"

Căn phòng ngày cáng trở nên sôi nổi kịch tính.

"Phàm..." Chu Giai Tịnh.

"Không sao, anh sẽ giúp em có được nó." Lăng Vân Phàm làm bạn với Chu Giai Tịnh nhiều năm rồi, hắn ta biết trừ khi có chuyện quan trọng nếu không cô ta sẽ không nhờ vả hắn. Vì vậy, viên kim cương này hôm nay hắn ta phải có được.

"10 triệu." Lăng Vân Phàm.

Trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn, 10 triệu đô là một số tiền không hề nhỏ.

"Có ai ra giá cao hơn không? Được rồi 10..." Người trụ trì chưa nói xong liền có người chen vào.

"12 triệu!" Kỷ Lãng Tư nhàn nhạt cầm tấm bảng nói.

Chu Giai Tịnh cùng Lăng Vân Phàm nhíu mày, không ngờ Kỷ Lãng Tư lại có hứng thú với viên kim cương này.

"13 triệu!" Lăng Vân Phàm bực tức dơ bảng, Kỷ Lãng Tư này lại muốn cản đường hắn ta. Vốn có máu ghen sẵn trong người liền khiến gã không thể kiềm chế được. Viên kim cương này hay là Chu Tước hắn đều sẽ không nhường cho bất kỳ ai.

"15 triệu." Kỷ Lãng Tư không cảm xúc.

"17 triệu!" Lăng Vân Phàm.

"19 triệu!" Kỷ Lãng Tư.

Không khí trong căn phòng bất ngờ căng thẳng vì cuộc đấu đá giữa hai người đàn ông.