Chương 29: Cô mang thai?

"Có phải ngài hiểu nhầm gì ở đây không? Tiểu Tước cô ấy là vợ sắp cưới của tôi." Toàn thân Kỷ Lãng Tư phát ra sự nguy hiểm, không ngờ lại có người muốn cướp cô gái nhỏ của hắn. Nhưng xem ra có vẻ Tiểu Tước cũng rất chán ghét hắn đi.

Hai người đàn ông nhất thời nhìn nhau đối chọi, không khí xung quanh liền trở nên căng thẳng.

"Bốp!" Vì hai tay đều bị bọn hắn nắm chặt nên Chu Tước chỉ có thể dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của Lăng Vân Phàm. Rồi nhân lúc hắn đau đớn liền rút tay ra sau đó chui vào lòng của Kỷ Lãng Tư.

"Lăng tổng mong ngài thận trọng, tôi là vợ sắp cưới của Tư rồi." Chu Tước nhàn nhạt nói, tay nắm lấy tay của Kỷ Lãng Tư.

"Em là đang muốn trả thù tôi thôi phải không? Tiểu Tước... em đừng lừa người nữa, người em yêu chỉ là tôi thôi." Lăng Vân Phàm đau đớn nói, tim của hắn như bị ai đó bóp lấy. Vì sao khi gặp lại cô lại sắp trở thành vợ của người khác chứ?

"Tôi không lừa anh... tôi yêu anh ấy! anh ấy là tâm can, là bảo bối của tôi." Để chứng tỏ lời mình nói là thật Chu Tước liền nhón chân muốn hôn lên má của Kỷ Lãng Tư nhưng vì chiều cao chênh lệch nên không được.

"Em nói dối!" Lăng Vân Phàm thịnh nộ nói, hắn đứng dậy muốn cướp lại cô trong tay Kỷ Lãng Tư thì bị Chu Giai Tịnh giữ lại.

"Phàm, anh bình tĩnh lại đã." Chu Giai Tịnh sốt ruột chỉ sợ hai người đàn ông này thật sự sẽ đánh nhau. Chỗ này còn có nhiều người vì thấy họ xảy ra cãi vã liền kéo đến xem kịch hay.

"Em nói tôi làm sao bình tĩnh, người tôi yêu đang ở trong lòng người đàn ông khác." Lăng Vân Phàm thật sự là đang muốn gϊếŧ người rồi.

"Tôi thấy cậu vẫn là nên tiết chế lại, Tiểu Tước là của tôi... trong bụng cô ấy còn đang mang đứa con của tôi nữa." Kỷ Lãng Tư cười chế giễu sau đó đặt tay lên bụng Chu Tước xoa xoa vài cái.

"..." Chu Tước.

"..." Lăng Vân Phàm .

"..." Chu Giai Tịnh.

Lời hắn vừa nói ra liền khiến cả ba người nhất thời hóa đá.

"Nói dối! Cô ấy không thể mang thai của anh được."

"Làm sao không thể? Tôi và cô ấy hầu như đêm nào cũng làm hết. Ngay cả giấy xét nghiệm cũng có kết quả rồi." Kỷ Lãng Tư như đang chọc tức Lăng Vân Phàm.

"Được rồi tôi thấy cậu tốt nhất nên tránh xa vợ của tôi ra. Nếu không cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy, tôi chắc chắn sẽ không để những người muốn chống lại tôi được sống yên đâu." Kỷ Lãng Tư cầm tay Chu Tước chiến thắng mà rời đi.

"Không thể nào, không thể nào..." Lăng Vân Phàm nắm chặt tay lẩm bẩm. Chu Tước chỉ có thể là của hắn.

"Phàm, anh đứng dậy trước đi." Chu Giai Tịnh đau lòng nói.

Chu Tước như người mất hồn bị Kỷ Lãng Tư kéo trở về phòng, hắn từ từ đặt cô ngồi trên giường.

"Tôi có thai rồi sao?" Chu Tước cắn môi hỏi, cả tháng nay hắn ngày nào cũng cưỡng ép cô. Khi hắn làm xong cô đã mệt mỏi gần chết rồi, tuy sáng hôm sau cô có moi mấy thứ kia ra khỏi người mình. Nhưng khả năng mang thai lại rất cao...

Kỷ Lãng Tư mỉm cười, không ngờ cô lại bị hắn dọa tới ngốc luôn rồi. Hắn nói cô mang thai cũng bởi vì không muốn Lăng Vân Phàm dây dưa với cô nữa mà thôi, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi của cô đúng là thật thú vị.

"Đúng vậy."

"Hả!" Chu Tước thật sự là bị dọa sợ, không ngờ cô có em bé rồi. Nếu vậy có phải là thời gian tới sẽ rất khó khăn sao? Nghe nói nuôi một đứa bé tốn rất nhiều tiền... mà cô thì rất nghèo.

Nhưng một người còn "nhỏ" như cô lại mang thai một đứa nhỏ khác đúng là kì diệu nha.

Chu Tước ngây ngốc sờ tay lên bụng vuốt vuốt vài cái.

"Thảo nào, dạo gần đây lúc nào cũng mệt mỏi. Ngay cả ăn cũng không muốn ăn..." Chu Tước gật gù nói, bỗng nhiên lại phát hiện ra cái gì đó.

"Không đúng! vì sao anh biết tôi có thai. Thời gian này tôi chưa hề tới bệnh viện kiểm tra. " Chu Tước cau mày nói, chắc chắn cô lại bị hắn gạt.

"Cũng may không ngốc như tôi nghĩ." Kỷ Lãng Tư nhếch môi cười.

"Anh gạt tôi?... Hừ! Anh cút đi." Chu Tước tức giận ném chiếc gối vào hắn, suýt nữa bị hắn dọa chết rồi.