Chương 28: Vị hôn thê

Chu Tước bị Kỷ Lãng Tư bá đạo kéo khỏi phòng, hai người cứ vậy đi dạo ở khuôn viên khách sạn.

"Tiểu Tước." Kỷ Lãng Tư bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt hắn chứa đầy yêu thương nhìn cô.

"Ừ."

"Tiểu Tước! Nhìn tôi."Kỷ Lãng Tư giữ cô lại, trong lòng là cảm giác khó tả. Cô gái này đúng là muốn chọc tức hắn mà, chỉ cần cô dùng bộ dáng không quan tâm nói chuyện cũng đủ khiến hắn khó chịu.

"Có chuyện gì sao?" Chu Tước cẩn trọng dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.

"Tôi yêu em." Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng bị hắn nuốt trở về, hắn vốn là người ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng đối với cô gái vừa ngốc vừa đáng giận này hắn thật sự không hiểu không quan tâm. Những lời nói như "yêu" hoặc "thích" từ khi hắn hiểu chuyện thì đã bị xóa khỏi từ điển của mình.

Hắn thích cô, yêu thích giống như giống như một loại chấp niệm. Buông xuống không được mà cầm lên cũng không xong, Chu Tước như viên ngọc quý khiến hắn suốt đời chỉ muốn giấu đi.

Chu Tước nhất thời á khẩu, đây là lần thứ hai hắn nói yêu cô.

"Đừng nói gì hết!" Kỷ Lãng Tư lo sợ cô sẽ nói lời cay đắng khiến hắn tức giận.

"Chỉ cần một mình tôi, một mình tôi yêu em là đủ rồi. Tiểu Tước... đối với tôi em là cả đời, là duy nhất. Tôi biết tạm thời em chưa thể chấp nhận được, không sao tôi sẽ đợi em. Đợi em chấp nhận tôi nhưng đừng tìm cách rời xa tôi, nếu không tôi sẽ phát điên mất." Kỷ Lãng Tư ôm chặt Chu Tước để cô tựa đầu vào ngực cảm nhận trái tim đập liên hồi của mình, chỉ cần cô không buông tay vậy thì cả đời này hãy để hắn che chở cho cô.

Lòng Chu Tước như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng thật sự sẽ giống lời hắn nói sao? Hắn sẽ bảo vệ cô suốt đời? Cô thật không dám tin, từ trước tới giờ cô đã bị lừa gạt quá nhiều. Mỗi lần như vậy người bị tổn thương sâu sắc nhất lại là cô, vì vậy Chu Tước thường dùng nụ cười để che giấu sự đau khổ.

"Kỷ tổng?" Một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

Kỷ Lãng Tư nhíu mày quay đầu lại phát hiện người nọ là Lăng Vân Phàm. Bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc trang nhã. Dù mới tới thành phố A nhưng Lăng Vân Phàm cũng rất giỏi tạo lập mối quan hệ, gần như một nửa giới làm ăn ở đây đều quen biết hắn.

Chết tiệt! không ngờ lại bị Lăng Vân Phàm phá đám.

"Lăng tổng." Kỷ Lãng Tư lạnh lùng chào hỏi, ngay cả một chút thân thiện cũng không có.

"Xin lỗi đã làm phiền ngày cùng vị tiểu thư đây." Lăng Vân Phàm cũng không thua kém nhàn nhạt nói. Từ lúc hắn tới đến giờ cô gái kia vẫn được Kỷ Lãng Tư ôm chặt trong ngực nên hắn ta không hề nhìn thấy mặt.

Nhưng Lăng Vân Phàm cũng rất tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ nào khiến Kỷ Lãng Tư mặt đơ phải đưa ra lời thề thốt chân tình như vậy.

"Chào ngài." Chu Giai Tịnh lúc này mới lên tiếng, nghe nói Kỷ Lãng Tư cùng Lăng Vân Phàm là có mối quan hệ làm ăn. Nhưng nhìn thế nào hai người này cũng là giống kẻ địch hơn.

Kỷ Lãng Tư gật đầu theo lịch sự, lại phát hiện người trong lòng hơi thở đang trở nên hỗn loạn. Có phải là bị hắn dọa sợ?

"Tiểu Tước? " Kỷ Lãng Tư đẩy người cô ra kiểm tra một phen lại phát hiện cô gái nhỏ của mình giống như là đang sợ hãi.

"Chu Tước? " Lăng Vân Phàm như không tin nổi cao giọng gọi.

Chu Tước giật mình nhìn về phía Lăng Vân Phàm, cô biết rồi sẽ có ngày cô và gã ta chạm mặt nhau. Nhưng Lăng Vân Phàm, hắn ta mãi mãi là vết thương trong lòng cô. Còn cả Chu Giai Tịnh, khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch không khác gì mình khiến cô phiền muộn.

Chu Tước níu chặt áo Kỷ Lãng Tư không nói một lời.

"Hai người biết nhau?" Kỷ Lãng Tư nheo mắt, dù có mù hắn cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa Chu Tước và Lăng Vân Phàm không hề đơn giản.

"Không có!" Chu Tước.

"Có!" Lăng Vân Phàm.

Hai người đồng thanh lên tiếng nhưng lại đưa ra câu trả lời khác nhau khiến người ta càng nghi ngờ.

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi." Lăng Vân Phàm lao tới nắm chặt một tay của cô.

"Không phải... Buông ra." Chu Tước chán ghét giãy giụa nhưng bàn tay của Lăng Vân Phàm nắm chặt tay cô quyết không buông.

Lăng Vân Phàm cảm giác bản thân như đang mơ, mơ một giấc mơ hoang đường. 2 năm qua đã bao lần hắn hi vọng rồi thất vọng, chuyện hắn chèn ép cô cả chuyện cô tự tử khiến hắn mãi mãi không quên. Vách núi ấy cao như vậy, lúc đó cuối cùng cô đã phải đau khổ như thế nào mới dám nhảy xuống? Lúc đó cô oán hận hắn, hận hắn chèn ép cô, hận hắn tổn thương cô nhưng hắn nào chịu để ý?

Nhưng cho tới khi thân hình mảnh khảnh kia rứt khoát nhảy xuống vách núi hắn mới biết mình sai rồi. Cuối cùng vẫn là hắn hại chết một người vô tội, cho tới một ngày kia Chu phu nhân tức giận xông vào Lăng gia rồi ném quyển sổ tay kia.

Hắn mới biết cô yêu hắn nhiều thế nào, hắn hối hận. Chìm đắm trong đau khổ thậm chí một thời gian dài chìm trong men rượu bỏ quên mọi người cùng công việc.

Hóa ra cho tới lúc mất đi Lăng Vân Phàm mới biết bản thân mình chính là yêu cô. Một cô gái luôn luôn theo sau hắn mặc hắn chửi bới, một cô gái dù bị hắn tổn thương thế nào thì vẫn sẽ mỉm cười. Ban đầu hắn một lòng bảo vệ Chu Giai Tịnh vì thấy cô ta là một người tội nghiệp. Từ một công chúa bỗng dưng biến thành lọ lem, vì quen biết cô ta từ lâu mà hắn sinh ra bất bình.

Sau đó liền có ác cảm với Chu Tước, nhưng trong chuyện này cô đau phải là người có lỗi. Là hắn ngu xuẩn không chịu đối mặt với phần tình cảm này nên mới để mất cô.

Nhưng không sao, nếu bây giờ cô còn sống thì hắn sẽ làm lại từ đầu. Hắn sẽ từ từ bù đắp, yêu thương cô.