Chương 27: Buổi đấu giá 2

Chiếc xe hơi dừng lại tại một khách sạn lớn theo phong cách Châu Âu sang trọng, khuôn viên rộng lớn được thiết kế tỉ mỉ.

"Thật đẹp." Chu Tước cảm thán, nơi này đúng là thiên đường đối với giới nhà giàu. Có sân gôn rộng cả hecta, không khí trong lành khiến người ta dễ chịu.

"Nếu thích sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đây." Kỷ Lãng Tư mỉm cười, cô vui là được.

Chu Tước trầm ngâm không trả lời, không biết là sẽ có lần sau nữa không.

"Đi thôi." Kỷ Lãng Tư cầm lấy tay cô đi về phía đại sảnh khách sạn, vì còn sớm nên có khá ít người ở đây ngoài những người phục vụ.

"Gâu, gâu, gâu..." Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một chú chó nhỏ thuộc giống chó nhật mini từ đâu xuất hiện. Nó rất nhỏ, nhưng thân hình lại tròn vo như cục bông trắng trắng mềm mềm.

"Dễ thương quá!" Chu Tước kinh ngạc sau liền hứng khởi bế chú chó nhỏ kia trên tay, cảm giác này chẳng khác gì cục bông nhỏ cả.

"Gâu, Gâu...." Chú chó nhỏ sủa lên vài tiếng thích thú liếʍ liếʍ tay cô.

Kỷ Lãng Tư nhíu mày, trời sinh hắn là ghét nhất loại động vật nhỏ bé có lông như thế này.

"Oa, dễ thương quá... " Chu Tước bế bổng chú chó nhỏ trên tay vuốt ve bộ lông của nó.

"Kindy! Kindy!... Con đây rồi?" Một người phụ nữ khoảng tầm 23 - 24 hốt hoảng chạy từ khuôn viên vào.

"Xin lỗi, đây là chó của tôi." Người phụ nữ kia ngại ngùng nói, vốn cô ấy đang rắt Kindy đi dạo. Mới thả nó xuống đất để hoạt động gân cốt một chút vậy mà quay đi quay lại nó đã chạy mất rồi.

"A, là chó của cô sao? thật dễ thương..." Chu Tước tiếc nối vuốt vuốt đầu chú chó tên Kendy kia vài cái mới chịu đưa cho người phụ nữ kia.

"Cảm ơn." Người phụ nữ đỡ lấy chú chó mỉm cười xã giao, sau một hồi mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh Chu Tước.

"A... Anh là? Là bạn của anh Chung phải không?" Dật Sinh chợt nhớ ra, cô ấy có một lần gặp Kỷ Lãng Tư. Người đàn ông xuất chúng thế này dù thế nào cũng khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.

"Ừ." Kỷ Lãng Tư nhàn nhạt đáp, hắn biết người phụ nữ này. Nghe nói dạo gần đây Trần Chung là đang theo đuổi cô ấy, tuy người phụ nữ này vẻ ngoài vô hại nhưng bên trong lại là một người phụ nữ thông minh lanh lợi. Còn trẻ như vậy mà lại có thể kinh doanh một sòng bạc lớn ở phía Nam thành phố A.

Dật Sinh thấy người đàn ông này vốn không có hứng thú nói chuyện với mình nên cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa.

"Chú chó này rất dễ thương." Chu Tước ngây ngốc nói, trước kia khi ở Chu gia cô có thấy Chu Giai Tịnh nuôi một con chó chow chow. Con chó này của cô ta được Lăng Vân Phàm nhập từ Bắc Kinh về, có vài lần Chu Tước cũng muốn chạm vào liền bị nó gầm gừ cảnh cáo.

Có vẻ con chó đó rất ghét cô thì phải, Chu Tước nhớ có lần vì ham chơi mà cầm một phần thịt hun khói định cho con chó đấy ăn kết quả suýt nữa là cô mất nguyên một bàn tay.

"Cô thích nó sao?" Dật Sinh mỉm cười hỏi, từ trước tới nay có rất nhiều tỏ ra yêu quý Kindy nhưng lại không hề phấn khích như cô gái này.

"Ừm." Chu Tước gật đầu.

"Vậy để khi nào tôi tặng cô một con."

"A. Không cần! Không cần đâu. Tôi chẳng giỏi chăm sóc thú cưng đâu." Chu Tước lắc đầu, cô cũng chẳng thể nào nhận một món quà đắt giá từ một người mới quen. Hơn nữa nhìn qua cũng biết chú chó này không hề rẻ...

"Nuôi giống chó này rất dễ, ban đầu tôi cũng chỉ là muốn nuôi thử. Kết quả bây giờ lại xem nó như con ruột vậy." Dật Sinh lịch sự nói.

Chu Tước mỉm cười, chỉ sợ sau này ngay cả thân mình cô nuôi còn chẳng xong nữa. Vẫn là nên để mấy chú chó kia tìm được người chủ thích hợp hơn.

"Sinh? em ở đây sao?...Không ngờ hôm nay mày cũng tới." Trần Chung bước tới trên mặt không giấu khỏi sự vui mừng. Sau lại phát hiện sự xuất hiện của Kỷ Lãng Tư lại càng khiến Trần Chung hoan hỷ hơn. Thậm chí hắn còn đưa tay đấm một cái vào ngực Kỷ Lãng Tư trêu đùa nói.

"Mày không hoan nghênh tao hả?" Kỷ Lãng Tư nhếch môi cười.

"Không phải, chỉ là không ngờ mày sẽ tới thật. Yên tâm nếu mày đã đến tao sẽ cho mày đãi ngộ tốt nhất." Trần Chung cười lớn.

Tuy gã ta một tên xã hội đen nhưng thật biết làm ăn, khác xa mấy tên đại ca chỉ biết đánh đấm. Nghe nói việc làm ăn của hắn như diều gặp gió ngày một phát lên, gã đã lấn sang nhiều mảng khác nhau. Từ mua bán bất động sản, chơi cổ phiếu,...

"Muốn đem cô ấy đi chơi vài ngày." Kỷ Lãng Tư đưa mắt dịu dàng nhìn Chu Tước.

Trần Chung vừa nhìn cũng biết, Kỷ Lãng Tư cao cao tại thượng cuối cùng cũng rơi vào lưới tình thật sự rồi. Mà ngay cả gã, cứ tưởng cả cuộc đời sẽ làm bạn với cô đơn giờ cũng đang say vì tình rồi.

Trần Chung cố tình sắp xếp cho Kỷ Lãng Tư một phòng tổng thống, dù sao gã cũng phải giúp đỡ người anh em của mình chiếm được trái tim của mỹ nhân.

"Một lát dẫn em đi dạo. " Kỷ Lãng Tư bá đạo nói, cũng chẳng để ý cô có chấp nhận hay không.

Chu Tước nhàm chán tựa đầu vào ghế salon, cả tháng nay ở chung với hắn khiến cô nhận ra một điều đó là không nên làm trái lời hắn. Cô càng chống đối thì người chịu thiệt sẽ là cô.

Chu Tước nhìn từ cửa sổ tầng ba xuống, bên dưới đại sảnh xuất hiện từng nhóm khách. Có lẽ là khách mời từ buổi đấu giá... bỗng nhiên hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô đưa tay dụi dụi mắt sau đó mỉm cười, chắc lại là ảo giác rồi.