Chương 29: Lãnh gia

Một lúc sau, Nhã Đường từ trong mộng tỉnh dậy, ánh sáng của đèn chiều thẳng vào mắt cô thật chói, theo bản năng Nhã Đường lấy tay che mắt

''Cô thấy thế nào rồi?''

Lý Nhu tay cầm cốc nước, nét mặt ôn hòa hướng Nhã Đường đi đến. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhã Đường, thuận tay đưa cốc nước đến trước mặt cô ấy

''Cảm ơn''

Đón lấy cốc nước, nhấp vài ngụm, cổ họng vốn khô rát cũng dịu đi hẳng. Chợt nhớ ra điều gì đó, Nhã Đường hốt hoảng, cốc nước tuột khỏi tay, va đập xuống mặt sàn vỡ toang

''Mắt tôi….Lý Nhu..mắt của tôi…''

Thân thể nhỏ nhắn run rẩy từng trận kích động, hai tay đặt trên mặt, xúc động vỡ òa, hình ảnh trước mắt chẳng dám tin là sự thật. Lý Nhu mỉm cười, tiến lên một chút, nắm chặt tay của Nhã Đường, nhẹ giọng nói

''Không sao rồi, cô xem như đó là ác mộng đi''

Nhã Đường một phen mơ hồ, ngước nhìn Lý Nhu bên cạnh an ủi, trong lòng quặn đau một trận, nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì hay quá. Nhã Đường im lặng, ánh mắt lướt khắp phòng như đang tìm kiếm hình ảnh thân quen ngày nào, muốn tìm kiếm một dấu hiệu là người ấy đã từng ở đây, dù chỉ đôi chút cũng được.

''Quả nhiên, Lãnh Khuynh Kỳ nói được làm được''

Thanh âm bỡn cợt đột ngột vang lên, thân ảnh Tô Dật từ cửa bước vào, bộ dáng khác xa lúc nãy, một đường thẳng đến nơi ngồi của Nhã Đường. Tô Dật đưa tay nâng cằm Nhã Đường, ánh mắt có chút gian trá đối diện với đôi mắt đen kia. Một lúc thì buông ra, Tô Dật thở dài một hơi, tiện tay kéo ghế nhỏ gần đó ngồi lên

''Độc vẫn không chịu giải hết''

''Độc?''

Nhã Đường thắc mắc, nghi vấn bắn về phía Tô Dật, cô cũng cảm giác được nếu tất cả mọi chuyện không hỏi được từ trên người Tuyệt Nghi thì phải điều tra từ trên người Tô Dật này. Lý Nhu bên cạnh lựa chọn im lặng, lén đánh ánh mắt cảnh cáo lên người Tô Dật

''E hem! Thuận miệng nói ra thôi''

Tô Dật gãi đầu, đem chuyện vừa nói đá lên chín tầng mây, nhanh chóng bày ra bộ dạng tôi cái gì cũng không biết đừng hỏi tôi. Ba người liền rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói ai, đều rất hợp tác xây dựng lên bầu không khí ngạt thở đến chết người

''Lý Nhu, tôi có việc muốn nói riêng với Nhã Đường. Tôi mượn cô ấy một lúc nhé''

Giọng nói gấp gáp của Tô Dật vang vọng trong không khí, ngay khi Lý Nhu kịp nhận thức được mọi chuyện, Nhã Đường đã bị Tô Dật dùng tốc độ hơn cả ánh sáng kéo ra khỏi phòng mất dạng. Lý Nhu đang rất tự trách bản thân vì sao năm đó ngu dại bám sống bám chết tổng tài để bây giờ vướng vào những chuyện khó đối phó như thế này, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua, cô đi xem Lạc Hàn ra sao đã.

''Tô Dật cô kéo tôi đi đâu thế?''

''Đi đến đó cô sẽ biết''

Tô Dật cười vui vẻ ấn Nhã Đường không tình nguyện ngồi vào trong xe, sau đó cũng tự mình ngồi vào vị trí lái, ánh mắt thâm trầm như có như không nhìn về phía tầng cao nhất của tập đoàn Trụ Thiên, môi mấp máy phát ra khẩu hình liền nhấn ga vọt đi

***Ta là phân cách tuyến -_-***

''Kính chào quý khách''

Thanh âm vui vẻ từ trong cửa hàng sang trọng phát ra, nhân viên cung kính chắp hai tay đặt ở trước, nét mặt thân thiện đón khách, trong lòng cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy chiếc xe số lượng giới hạn đậu bên ngoài, thầm nghĩ vớ được đã khách sang. Nhã Đường quay sang nhìn Tô Dật đang cong cong khóe miệng cực kỳ hồ ly, cô thúc mạnh khuỷu tay vào người Tô Dật, nói khẽ

''Đưa tôi đến đây làm gì? Đồ ở đây mắc chết được''

Nhã Đường liếc mắt nhìn bảng giá, giá trên đó thật sự rất dọa người. Tô Dật dùng vẻ mặt nhàm chán thẳng thừng trêu chọc Nhã Đường, từ đâu lấy ra một chiếc túi xách mà Nhã Đường nhìn phi thường quen mắt cắm đầu vào ấy mà lục lọi. Vài giây sau, Nhã Đường mới sực tỉnh, cái đó là túi của cô, nhìn Tô Dật chăm chỉ đào xới, cô nóng mặt quên mất có người bên cạnh mà hét lên

''Này! Tôi làm gì còn tiền chứ?!''

Nhân viên bên cạnh nghe thấy liền đổi sắc mặt, trong cửa hằng này món nào cũng có giá trên vài triệu, hai người không có tiền lại đi vào đây làm gì? Tô Dật đem vẻ mặt khinh bỉ tột độ quăng lên người Nhã Đường, rất muốn tỏ ra không quen biết với người này

''Cô không có nhưng Mạc tổng có''

Tô Dật liếʍ liếʍ khóe môi, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu đen, mới cứng bóng loáng, quơ quơ trên không trung.

''Cái này là gì?''

Trên thẻ ba chữ Mạc Tuyệt Nghi nổi bật màu bạch kim chói mắt, Tô Dật không giải thích trực tiếp quăng cho nhân viên đang đứng bên cạnh rồi lôi Nhã Đường đến thẳng các quầy trưng bày. Nhã Đường mở to mắt nhìn Tô Dật, tay trái chỉ tay phải lấy, như muốn dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng này. Liếc sơ qua bảng giá, một bộ quần áo đã ngốn hết phân nửa tháng lương của cô, vậy cái người họ Tô đó sẵn sàng gom hơn cả chục bộ.

''Này, đủ rồi ngưng lại đi!''

''Aizzz! Cô sợ gì chứ, đã có người lo hết rồi''

''Hả?''

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Trụ Thiên, Tuyệt Nghi chăm chú xem các hồ sơ, bận rộn đem công việc sắp xếp lại từ đầu, thì nhận được một cuộc điện thoại

''Chào Mạc tổng, cách đây vài phút, có một tấm thẻ phụ thuộc đã tính phí hơn trăm triệu vào thẻ của cô, chúng tôi muốn xác định lại có phải thanh toán không ạ?''

''Thẻ phụ thuộc?''

''Vâng, do cô Du Nhã Đường thanh toán ạ''

''Nhã Đường? Được rồi cứ tính hết vào cho tôi''

Tuyệt Nghi khó hiểu, ngã người vào lưng ghế, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho một người.

''Alô?''

''Tô Dật?''

''Ấy, nhanh vậy đã gọi tới xót tiền sao?''

''Là cậu sử dụng thẻ của Nhã Đường''

''Này, đừng vu oan cho tớ, là Nhã Đường cô ấy sử dụng, tớ đứng nhìn thôi''

Tô Dật cười cười, miệng vẫn trả lời thành thật, tay không ngừng lấy đồ đưa cho nhân viên gói lại, đẩy ánh mắt nhìn về phía Nhã Đường mếu máo tiếc rẻ vì hóa đơn không ngừng tăng lên

''Cô ấy ổn chứ?''

''Cứ yên tâm, liều thuốc tốt nhất của người phụ nữ khi thất tình là đi shopping, nhanh thôi cô ấy sẽ bình tĩnh lại''

''Ừ, giúp tớ chăm sóc cô ấy''

''À, ý cậu là làm tớ mất Tịnh Hi nên đền bù lại Nhã Đường? Vậy cảm ơn nhé''

''Cậu dám động vào Nhã Đường?''

Nghe thanh âm lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền sang rét buốt cả tai, Tô Dật bật cười, lại gằn giọng mà đáp trả

''Đùa với cậu, dù sao trái tim tớ cũng không thể có ai khác được''

''Tịnh Hi là còn sống chỉ l…''

''Tớ biết, Lãnh Khuynh Kỳ đã nói. Khi nãy đánh cậu là tớ mất bình tĩnh, cho tớ tạ lỗi với cậu''

''Là tớ có lỗi với cậu trước''

''Dẹp bà nó đi, quan tâm làm gì lỗi ai, hòa là được''

''Ừ''

''Mà này, Lãnh Khuynh Kỳ trở lại không phải chuyện bình thường, tớ nghĩ Lãnh gia muốn lấy lại vật năm đó''

''Tớ biết, trước mặt phải bảo hộ Nhã Đường, tìm được Tịnh Hi và Phong đã''

''Ừ''

Đem điện thoại cất đi, Tô Dật ghi địa chỉ đưa cho nhân viên, dặn dò đem tất cả đồ còn lại giao đến đó, sau nhanh chóng nắm tay Nhã Đường đẩy lên xe, phóng đến địa điểm đã định

***Ta là phân cách tuyến -_-***

''Chị Đổng Tuyết, Thiên Thiên''

Tô Dật hào hứng, đẩy cửa quán cà phê nhỏ bước vào, một thân ảnh nhỏ vụt từ trong bếp đến bên cạnh cô, phía sau còn tồn tại thanh âm thật chua đang vang vọng

''Đổng Nhược Thiên, con lết thân của con quay về vị trí, nếu không đừng trách mẹ đây không niệm tình máu mủ''

''Tô Dật tỷ tỷ, mau cứu kẻ hèn này''

Thiên Thiên chu chu đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt đẫm lệ, sống chết ôm chặt chân Tô Dật.

''Các hạ đã làm nên tội ác gì?''

''Chỉ là…chê món bánh mới của mama là khó ăn thôi''

Thiên Thiên xoắn xoắn hai bàn tay nhỏ bé, chu chu môi nhỏ, thanh âm thật nhỏ, hướng Tô Dật cầu thông cảm. Tô Dật mỉm cười, ôm lấy Thiên Thiên khoác lên vai, đi thẳng về hướng nhà bếp, không chút lưu tình đưa Thiên Thiên về tay Đổng Tuyết

''Chị, em áp giải phạm nhân về rồi đây, chúng em mượn phòng trên một lát. À, lát có người giao đồ tới chị nhận nhé, quà của chúng em tặng chị''

Nói xong liền nắm lấy Nhã Đường phi như bay lên cầu thang, mặc kệ bé nhỏ Thiên Thiên bị bán đứng đang lệ lưng tròng. Căn phòng trang trí đơn gian nhưng thanh nhã, không gian không rộng lắm chỉ kê một chiếc bàn và bốn cái ghế, xung quanh là kệ sách, và một số đồ vật trang trí nhỏ, có lẽ đây là phòng dành cho người trong nhà

''Tại sao lại đến đây?''

''Ở đây an toàn để nói chuyện bí mật''

Nhã Đường nhìn Tô Dật bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, liền sinh ra loại cảm giác đây là chuyện rất không bình thường, tự nhiên cũng bị cuốn theo bầu không khí này

''Thật ra lúc trước tôi chưa kể với cô về Tuyệt Nghi và tôi''

Tô Dật cười cười, tiện tay rót ly nước đẩy về phía Nhã Đường, chầm chậm nói

''8,9 năm về trước, chị Đổng Tuyết dẫn Tuyệt Nghi đến nhà tôi, chị ấy nhờ tôi giúp Tuyệt Nghi thoát khỏi các ác mộng về đêm, mà lúc ấy tôi cũng đang nghiên cứu về não bộ của con người nên đồng ý giúp đỡ. Về sau, tôi dùng thôi miên để giúp cậu ấy, nhưng cũng là lúc tôi phát hiện ra cuộc đời cậu ấy không hề đơn giản''

Tô Dật ngừng lại, nhìn Nhã Đường, chính mình nhấp ngụm nước, lấy giọng rồi mới tiếp tục

''Chúng tôi thân với nhau muộn hơn Lý Nhu , Tịnh Hi nhưng mọi bí mật của Tuyệt Nghi tôi là người biết rõ nhất. Lãnh Khuynh Kỳ là thanh mai trúc mã của Tuyệt Nghi, đồng dạng tôi là học trò của ba Khuynh Kỳ. Lúc trước, Tuyệt Nghi và Khuynh Kỳ đã hứa với nhau, sau này dù có chuyện gì cũng cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng chưa được bao lâu, Lãnh Khuynh Kỳ biến mất, gia đình Tuyệt Nghi bị thảm sát, chính bản thân cậu ấy bị bắt đi, làm chuột bạch cho thí nghiệm cấm''

Nhã Đường che miệng, có chút sửng sốt. Tô Dật bật cười, tay để trước miệng, ý còn rất nhiều chuyện phía sau chưa nói hết

''Lãnh gia có một khối tài sản rất khủng khϊếp, chính trị, kinh tế, luật phát nơi nào cũng có tay chân của Lãnh gia, nhưng có tiếng nhất vẫn là trong giới y học. Lãnh Khuynh Kỳ là bác sĩ như tôi, nhưng tài năng của cô ta phải nói đã vượt ra khỏi phạm vi mà con người có thể với tới , mắt của cô bị mù cũng như được chữa đều do thuốc của cô ta cả. 20 năm trước cô ta như bốc hơi khỏi trái đất, bỏ lại Tuyệt Nghi đau khổ bị chà đạp như súc vật. Nhã Đường, hiện nay toàn bộ tài sản của Lãnh gia đều do cô ta nắm giữ, nói cách khác cô ta đã trở thành người thừa kế hợp pháp của Lãnh gia, Tuyệt Nghi bây giờ mà nói so với Khuynh Kỳ chỉ như cá nằm trên thớt bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm thịt''

Tô Dật làm động tác cắt cổ, có chút buồn cười nhìn gương mặt Nhã Đường hết đỏ lại xanh, xanh xong lại tím, bây giờ thì trắng hệt như con tắc kì chuyển màu liên tục. Nhã Đường trong lòng đau xót từng chút, giọng có chút run run hỏi

''Vậy nghĩa là không ai có thể đối phó với cô ấy?''

''Ai nói không có?''

Tô Dật nhướng mày, khóe môi giật giật, kiêu ngạo phun ra từng chữ

''Lãnh gia muốn làm bá chủ phải hạ được Tô gia đã''