Chương 28: Xa lạ (2)

Trước mặt một mảnh tối đen như mực, mắt dù đang mở to cũng chẳng thể tiếp thu bất cứ thanh sắc nào, cảm giác này đã làm Nhã Đường đau đến chết đi sống lại, hiện nay lại ép cô tiếp nhận thêm tin hay này? Trải qua những ngày như địa ngục ấy, Nhã Đường vẫn đợi, vì cô tin Tuyệt Nghi sẽ đến cứu cô, thế bây giờ? Nhã Đường đã đợi được rồi nhưng bất quá không phải một người

''Thứ đó tôi không cần"

Nhã Đưởng nhàn nhạt trả lời, dung nhan của người nữ nhân trước mắt, cô không thấy nhưng thanh âm ngạo nghễ coi người khác như rác rưởi cùng thái độ của bọn người Lý Nhu cô không ngốc đến mức không biết nữ nhân này cường hãn như thế nào

''Cô có tư cách gì nói không với tôi?''

Khuynh Kỳ hai tay đặt trước ngực, không khách khí phá lên cười như nghe thấy một câu chuyện cười rất hay. Chớp mắt đã tiến sát lại bên cạnh Nhã Đường, khóe môi cong cong lộ ra khí tức nguy hiểm. Độc thủ của Khuynh Kỳ, Lạc Hàn trước đó không phải đã lãnh giáo hay sao? Lý Nhu đã đáp ứng Tuyệt Nghi dù có chuyện gì cũng phải đảm bảo an toàn cho Nhã Đường, chuyện này làm sao để yên? Liền tiến lên hai bước chắn trước mặt Nhã Đường, nhẹ giọng cảnh báo

''Du thư ký có bệnh trong người, xin Lãnh tiểu thư giơ cao đánh khẽ''

''Tôi chỉ muốn xem bệnh tình của cô ta, động thủ? Cô ta xứng sao?''

Khuynh Kỳ phất tay, vẻ mặt nhàm chán, chưa kịp nói tiếp đã nghe thanh âm của Tuyệt Nghi truyền lại. Cơn đau từ cánh tay khiến Tuyệt Nghi từ từ hồi tỉnh phát ra tiếng hừ nhẹ, trước mắt khung cảnh mờ ảo không thể nhìn rõ.

''Tuyệt Nghi?''

Thân thể Nhã Đường run nhẹ, mùi máu thoảng thoang trong không khí cô ngửi được, lại là của Tuyệt Nghi. Khuynh Kỳ từ đầu đã nhanh chóng bước lại gần Tuyệt Nghi, nhẹ nhàng xem xét vết thương, khi xác định nó không có dấu hiệu nghiêm trọng, tâm tình cũng hạ xuống

''Lý Nhu, đi lấy cốc nước ấm vào đây''

Đỡ Tuyệt Nghi an ổn ngồi vào ghế, thanh âm quyến rũ cứ liên tục vang lên, như có như không chọc tức người nào đó. Nhã Đường vẫn không suy dịch thân ảnh, trong ký ức từng hình bóng của Tuyệt Nghi không ngừng luân chuyển, nhớ nhung có, hận thù cũng có, nhưng ngay tại bây giờ đến cả chạm vào, lo lắng cô cũng cảm thấy bản thân đã mong ước quá xa xỉ? Nắm tay bất giác nắm lại thật chặt như đem toàn bộ ủy khuất tích tụ một lần phát ra. Lý Nhu đem nước vào, liếc mắt liền thấy Nhã Đường, run rẩy, mà khóe mắt cũng trở thành một màu đỏ, thanh âm ma mị của Khuynh Kỳ cũng truyền đến khiến từng sợi lông tơ trên người cô cũng theo đó mà dựng đứng cả lên. Lý Nhu đặt cốc nước lên bàn, duy trì khuôn mặt băng than, không biểu lộ cảm xúc, cũng thật cố gắng đem chính mình nhấn chìm trong vô hình

''Có nước rồi, Tuyệt Nghi uống thuốc đi''

Khuynh Kỳ nâng cốc nước, đem nó kề sát môi của Tuyệt Nghi, ôn nhu có thừa.

''Ừ''

Đón lấy viên thuốc, Tuyệt Nghi trực tiếp ném nó vào miệng, dùng sức nuốt xuống, đẩy nhẹ cốc nước, lắc đầu từ chối. Xoa xoa nơi thái dương đang âm ỉ kinh khủng, mắt cũng dần thích ứng mọi thứ. Thân ảnh quen thuộc hiện diện trước mắt, như một quả bom oanh tạc trong đầu, hình bóng ngày ngày vẫn nhớ nhung, từng đêm đều như ăn mòn vào xương tủy

''Tồng tài?''

Tiếng thốt lên có chút hoảng hốt của Lý Nhu, làm mọi người giật mình không nhẹ. Khuynh Kỳ ngước lên nhìn, mày đẹp liền dính chặt vào nhau, gương mặt hoàn toàn lộ rõ sự không vui. Tuyệt Nghi ngơ ngác nhìn Lý Nhu, cô đưa tay lên mặt mình, hai dòng lệ ướt đẫm trên má cũng dọa cô mất hồn. Khóc sao? Tuyệt Nghi cảm nhận được hàn khí của Khuynh Kỳ, trong lòng nở một nụ cười nhạt, Tô Dật nói đúng giao ước năm đó, không ký có lẽ hôm nay đã không như vậy.

''Thư ký Du cô ngồi đi''

Khuynh Kỳ cười lạnh, phất tay tùy ý, người lại mềm mại nép sát vào Tuyệt Nghi, một tấc cũng không rời. Nhã Đường chậm chạp, đưa hai tay về phía trước, lần tìm trong không khí, Lý Nhu vửa muốn đưa tay đỡ lấy liền nhận được đạo ánh mắt bén nhọn của Khuynh Kỳ bắn tới, đành im lặng đứng một bên. Mất một lúc sau, Nhã Đường mới tìm được đường đến bên cạnh ghế sofa, Khuynh Kỳ nhếch mép, đem ghế nhỏ đẩy đến dưới chân Nhã Đường

''Á!''

Chướng ngại bất ngờ xuất hiện, không kịp tránh né, Nhã Đường trực tiếp té xuống, cùng mặt đất thân mật. Tuyệt Nghi thu hết một màn vào mắt, nộ khí liền dâng cao, lấy cánh tay ra khỏi vòng tay của Khuynh Kỳ, đi về phía Nhã Đường. Bước chân vẫn chưa kịp động, Khuynh Kỳ bên cạnh đã nhanh chóng chụp lấy tay Tuyệt Nghi

''Mắt cô ấy không tốt, Lý Nhu đỡ cô ấy dậy!''

Lời nhắc nhở đầy cảnh cáo, từ trong đáy mắt cũng có tia giá rét đánh tới. Tuyệt Nghi nhíu mày, ánh mắt lại rơi lên Nhã Đường chật vật dưới mặt đất, từ chối cho ý kiến, mạnh mẽ giật tay ra, vọt đến bên Nhã Đường

''Mạc Tuyệt Nghi!''

''Cô im lặng cho tôi''

Khuynh Kỳ tức giận thét lên, ngay lập tức, thanh âm lạnh giá của Tuyệt Nghi chặt đứt, đành hậm hực, hận ý dành cho Nhã Đường lại tích tụ thêm một tầng

''Nhã Đường…em không sao chứ?''

Nhìn vết thương còn chưa đóng vẩy, vết mới chồng lên vết cũ, tâm can Tuyệt Nghi một trận lại một trận bị cắn xé, giày vò, hành động càng thêm nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như sợ đυ.ng trúng vết thương. Giọng nói ấm áp truyền đến tai, hơi thở quen thuộc, Tuyệt Nghi là đang bên cạnh cô, Nhã Đường mất bình tĩnh dùng hai tay xiết chặt lấy bàn tay Tuyệt Nghi, cô sợ nếu buông ra sẽ bao lâu nữa mới có thể cùng nó ở chung một chỗ. Nhã Đường gắt gao tìm đến khí tức thuộc về độc nhất một người, tham lam hít thở, muốn dung nhập vào xương cốt

''Nghi…Nghi….!''

Giọng nói thều thào, đứt quãng, giọt lệ từ đầu len lỏi vào khóe mắt, chảy xuống hai má, dừng chân trên môi, mùi vị mặn chát lan tỏa khoang miệng, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng vị đắng chát từ trong tim. Tuyệt Nghi đau đớn, bàn tay đặt trên khuôn mặt đã gầy gò đi rất nhiều,nhìn thấy đôi mắt đen láy trong tim liền có cảm giác khốn khổ đánh tới, đôi mắt sáng ngời lanh lợi, không thể thấy được ánh sáng nữa,tất cả vì cô vô dụng, chẳng phải sao?

''Mạc tổng, có thể để cô ấy ngồi vào ghế được chưa? Hay không cần chữa mắt nữa?''

Khuynh Kỳ hai tay khoanh trước ngực, khí thể nữ vương, cuồng ngạo liếc mắt mỉa mai, khóe môi nhếch lên tạo ra nụ cười khinh miệt triệt để . Tuyệt Nghi run lên, đôi mắt phách hổ lóe lên tia không đành lòng, nhưng rồi cũng chấp nhận buông tay, đem tình cảm hung hăng đè xuống, bức bản thân lạnh nhạt với người mình yêu tận xương tủy

''Lý Nhu đỡ Nh…Thư ký Du ngồi xuống''

Tuyệt Nghi buông tay, nhanh chóng di chuyển đi trong chớp mắt. Hai bàn tay đột nhiên trống không, hơi thở mang mùi vị quen thuộc cũng biến mất trong tích tắc, tâm trí Nhã Đường lại một phen trùng xuống, dư vị thật khó tả. Lý Nhu lắc đầu, tổng tài sẽ không bất ngờ đối xử với Nhã Đường như thế, cư nhiên là do Lãnh Khuynh Kỳ đe dọa, nhanh chóng đỡ Nhã Đường ngồi xuống, sau lại tiếp tục phận sự tượng đá ngàn năm của mình. Khuynh Kỳ đem hai lọ thuốc xanh đỏ đặt lên bàn, lấy ra một ống tiêm, ghim vào lọ thuốc màu xanh, đem chất lỏng thu vào ống, nét mặt nghiêm túc, dùng bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng thoa nhẹ lên một phần nhỏ nơi cổ

''Cầm lấy, khi tôi vừa tiêm, ngay lập tức uống hết vào''

Khuynh Kỳ đưa lọ thuốc còn lại vào tay Nhã Đường, dặn dò một chút, lại cầm ống tiêm dứt khoát tiêm vào nơi ở cổ. Khi chất lỏng trong ống tiêm truyền hết vào người Nhã Đường, một trận co rút kịch liệt xuất hiện, trái tim gia tăng tốc độ đập thật nhanh, máu trong cơn thể tựa hồ quay ngược chiều kim đồng hồ, liên tục, dồn dập. Nhã Đường ôm chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang phập phồng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, mồ hôi túa ra, ướt đẫm gương mặt, cô hét lên một tiếng rồi ngã xuống ghế

''Được rồi, đưa cô ta quay về phòng nghỉ đi''

Khuynh Kỳ hướng Lý Nhu nói, sau đó thu dọn đồ bỏ vào túi, hướng Tuyệt Nghi đang giả tạo ngồi trên ghế ngay cả hồ sơ để ngược cũng không biết

''Lo cho cô ta đến vậy sao?''

Tuyệt Nghi giật mình, ngước lên nhìn thân ảnh Khuynh Kỳ đang ngồi trên bàn làm việc , hai tay chồng lên, đem hai khoả căng tròn trước ngực phơi bày ra, điệu bộ chẳng khác Đắc Kỷ lúc xưa quyến rũ Trụ Vương là mấy

''Không có''

''Em đã đem chất độc trong người cô ta tạm thời kiềm chế , mắt đã có thể thấy lại, nhưng bất quá chỉ có thể duy trì được một thời gian, sau đó lại phải tiếp tục tiêm thuốc''

Khuynh Kỳ mỉm cười nhẹ, giọng nói đều đều vang lên, từng lời nói của Khuynh Kỳ lại đem Tuyệt Nghi một chút thêm một chút chau mày, không vui

''Tạm thời kiềm chế? Tại sao không trực tiếp giải độc triệt đề''

Tuyệt Nghi có chút kích động. bàn bị đập mạnh, xấp hồ sơ bên cạnh theo đó cũng rơi xuống mặt sàn. Khuynh Kỳ nhướng mày, đáy mắt mang theo tiếu ý bắn ra, tràn tiếng cười thanh thúy lại vang lên nhưng hơi lạnh từ tiếng cười cũng nhần chìm căn phòng

''Giải độc? Vẫn nghĩ em là đồ ngốc như ngày xưa sao?''

Khuynh Kỳ lướt ngón trỏ trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tuyệt Nghi, ma quỷ kề sát tai, khẽ phun ra từng lời như đao kiếm

''Đem độc giải đi hết, không phải là tác thành cho hai người à?''

''Cô…''

Tuyệt Nghi hất tay Khuynh Kỳ, ngang nhiên đứng dậy, trong lòng cô đang có một ngọn lửa thiêu đốt, cơn lửa xuất phát từ sự lo lắng cho Nhã Đường, cô muốn thấy cô ấy, ngay lập tức. Vừa lúc, Tuyệt Nghi bước chân đến cửa, thanh âm như tuyết lạnh bất ngờ vang lên

''Nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Em không phải nhà từ thiện''

Nắm tay xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vết thương trên vai lại nhói lên, đem xương thịt đau lại càng thêm đau, nhưng trong so với đau đớn trong tim vẫn không thể sánh bằng một phần mười

''Tôi biết''

Thả lại một câu, Tuyệt Nghi hướng phía phòng nghỉ thả nhanh cước bộ. Bước vào phòng, thấy Lý Nhu ngồi bên cạnh giường, Tuyệt Nghi liền phất tay, dặn dò Lý Nhu đừng để ai làm phiền. Cô nhìn Nhã Đường từng hơi thở đều đều, sắc mặt cũng khơi sắc không ít, nhìn bộ dáng ngủ như trẻ con, khóe môi bấy lâu nay liền tạo nên vòng cung thật đẹp. Tuyệt Nghi ngồi xuống, tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Nhã Đường, cố gắng đem toàn bộ hình ảnh của Nhã Đường khảm vào trong tim. Tuyệt Nghi nắm tay Nhã Đường đặt lên ngực trái, như muốn nói nơi này luôn chỉ có hình ảnh một người thôi

''Tôi xin lỗi, Nhã Đường…tôi yêu em''

Nhã Đường vẫn nằm trên giường, an ổn trong giấc ngủ, bên cảnh thân ảnh vừa nãy nay đã biến mất như chưa từng xuất hiện, bàn tay nắm chặt lấy nhau nay chỉ còn một, cô đơn, lẻ loi một mình

''Lạnh nhất là gió tuyết, tàn khốc nhất là thời gian.

Dù chưa biệt ly nhưng mỗi người một ngả…''