Chương 18: Tập đoạn Hoại Trụ

Nữ nhân ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp bị che khuất phân nửa bởi chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, xung quanh nồng nặc mùi máu tanh, mà thiếu nữ ấy lại mang vẻ mặt thưởng thức tựa như nhìn ngắm một khung cảnh tuyệt đẹp. Máu, âm thanh rêи ɾỉ, than khóc không khỏi làm người khác liên tưởng đến chốn âm ty và đây là tầng thứ 18

*Vụt Vụt*

Tiếng roi ma sát vào da thịt của con người, mỗi lần chạm là lấy đi một phần thịt trên cơ thể, như muốn khắc lên đó ấn ký. Không chỉ có tiếng roi, còn có tiếng súng, tiếng kiếm, tiếng điện cùng nhau hòa tấu khúc nhạc mang tên 'khát máu'. Ở vị trí cao nhất, nữ nhân đẹp ma mị ánh nhìn, quần áo trên người một màu trắng thoát tục, trong sáng khác hẳn với không gian lúc này, con ngươi màu vàng sắc nhọn cứ ngắm ngía từng người bên dưới, một tên nằm xuống tứ chi đứt lìa thân xác không lành lặn, khóe môi của nữ nhân lại dịch chuyển. Bối Phong mặc áo thun không tay loang lỗ vết máu bước lại gần nửa quỳ trước nữ nhân

''Tà chủ, đều đã chết''

Tuyệt Nghi hướng mắt nhìn, con ngươi màu vàng nổi bật trong bóng đêm, mang theo sát khí, như ngọn giáo đâm thủng tim can , cô đứng dậy, di chuyển tới bên cạnh những xác chết không hoàn chỉnh bên dưới. Từng bước chân, tiếng giày nện xuống đất tạo âm thanh vang vọng trong không gian yên ắng, lạnh lẽo.

"Phong, như thế nào gọi là đã chết?"

Cô lạnh lùng liếc nhìn Phong ở phía sau, rồi từ tốn cúi người xuống, khoé miệng không che giấu ý cười

"Vẫn còn một con chuột chưa được hoá kiếp"

Tuyệt Nghi khinh thường dùng chân đạp lên ngón tay vừa nhúc nhích khi nãy, cô dùng lực dẫm xuống, "rắc" một tiếng giòn dã, chỉ nhìn thấy ngón tay kia mềm nhũn, tiếng rú lên đau đớn quằn quại. Phong vội vã định tiến lên giải quyết, nhưng bị bàn tay ai đó ngăn lại. Tuyệt Nghi tay phải chống cằm nhìn bộ dáng sợ hãi của tên trước mặt, nhàn nhạt nói nghe như đang trò chuyện bình thường

''Thật sự là Nhã Đường làm sao?''

''Tổng tài….thật…tôi…n..nói thật xin..tha cho..t…AAAA''

Máu chảy từ trên mặt của hắn chảy dài xuống mặt đất, hắn gào thét ôm lấy mặt, mắt bên trái bị Tuyệt Nghi dùng dao cắm vào, tròng mắt lòi ra , máu tuôn không ngừng. Những người bên cạnh âm thầm hít khí lạnh, Tà chủ của bọn họ đủ tàn độc

''Ngươi bị sao vậy? Đau lắm sao?''

Hắn lùi lại một chút , Tuyệt Nghi liền tiến lên, cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười này, có cho cũng không ai dám nhận, nụ cười của mỹ nhân mấy ai chịu được cái giá. Năm xưa có Chu U Vương vì nụ cười của Bao Tự đánh mất giang sơn. Huống hồ cô không phải mỹ nhân tầm thường, sâu bên trong cô là con ác quỷ, bản chất của nó là khát máu

''Nhã Đường muốn ăn xén bớt tiền tập đoàn thật sao?''

Tuyệt Nghi lại hỏi, nét mặt khó hiểu nhìn hắn, như tự vấn như đối đáp, hắn không trả lời run rẩy không dám nhìn cô.

''Làm việc tổn hại đến tập đoàn, chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ. Kiếp này ngươi sống uổng rồi, tạm biệt''

Căn phòng phi thường yên tĩnh, mùi máu phảng phất trong không khí, Mạc tổng thản nhiên nhận lấy khăn từ Lưu Nguyệt lau chùi sạch sẽ tay rồi quăng nó vào cái xác mấy phút trước vẫn còn nói chuyện. Cái xác dưới đất đủ thê thảm, lưỡi bị cắt đứt, hai mắt hoàn toàn mất nhãn cầu, tứ chi rời rạc, phải nói chết không toàn thây. Tà chủ của Tà Các độc hơn chữ độc

*********Ta là phân cách tuyến -_-*********

*Cốc cốc*

''Vào đi''

''Tuyệt,em vừa nhận được tin mới nhất''

Tuyệt Nghi nhận báo cáo từ tay Tịnh Hi, lật xem, mắt vừa chạm trang đầu tiên mi tâm như đã muốn dính chặt lại với nhau.

''Nói đi''

''Cổ phiếu của chúng ta bị thu mua hết với giá cao, chưa kể tất cả các hợp đồng, công trình chúng ta nhận lần lượt hủy hợp đồng, một số nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc và nhân viên chúng ta đuổi lúc trước đều làm việc ở cùng một chỗ, tất cả là được mời đi làm. Bối Phong cũng nói công ty con ở nước ngoài bị cạnh tranh gay gắt, lãnh vực mà chúng ta tham gia luôn bị cướp và cướp chỉ trong gang tấc….''

''Ngừng lại''

Tịnh Hi ngước lên nhìn, Tuyệt Nghi ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi màu tím lóe lên như vừa nghĩ ra được thứ gì. Cô trầm tư , đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thanh âm có chút bi thương

''Em có nghĩ nó nhắm vào chúng ta?''

''Em nghĩ là như vậy''

''Tập đoàn ấy tên gì?''

''Tập đoàn Hoại Trụ''

Tên nghe rất hay , Trụ Thiên , Trụ Thiên lấy trụ chống thiên, Hoại Trụ, Hoại Trụ phá trụ sụp trời. Tuyệt Nghi vấn hướng mắt về cửa số, cảnh bên ngoài kia thật đẹp nhưng trong mắt cô lại chỉ có một màu đen.

''Em bảo Trịnh Diên điều tra người đứng sau tập đoàn ấy cho tôi, còn việc khác em phân phó cho bốn người lo liệu đi''

Tịnh Hi gật đầu rồi di chuyển ra ngoài, trong phòng lại trở về nguyên trạng lạnh lẽo và yên tĩnh. Tuyệt Nghi nhắm mắt, không gian xung quanh cô chỉ có mình cô, từng người bước vào cho cô cái gọi là hi vọng để khi bước ra họ tước đoạt đi niềm tin của cô. Thứ cuối cùng cô giữ lại được chỉ có mạnh vỡ của cảm xúc. Nụ cười của cô vốn sáo rỗng, nó giả tạo đến mức cô còn không nhìn ra mình, vậy mà người khác lại ưa chuông nó, thật vô vọng! Tuyệt Nghi thả tâm tình treo nó lỡ lững, cởi bỏ phòng bị của bản thân mà không hề ngờ có người đang lặng lẽ bước vào. Một cái ôm bất chợt, một vòng tay lạnh nhưng tại sao lại có cảm giác ấm áp, hơi thở có chút rối loạn phả từng đợt nóng hổi vào bên tai, mùi hương nghe như lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.

''Tuyệt Nghi, có chuyện phiền muộn sao?''

Giọng nói này, thanh âm này, Tuyệt Nghi mở mắt gương mặt phóng đại mang theo nét phong tình kì lạ đập vào mắt cô.

''Nhã Đường?''

Tuyệt Nghi hơi bất ngờ, cô ấy lạ quá. Nhã Đường từ ôm chuyển sang ngồi trên đùi Tuyệt Nghi, cả người như không còn hơi sức dựa vào người cô, ngón tay tinh nghịch vẽ vòng tròn trên ngực Tuyệt Nghi, câu chữ nếm ra vị ngọt

''Có gì không giải quyết không được sao? Em giúp nhé?''

Nhã Đường ngẩng mắt lên, nhìn vào mắt Tuyệt Nghi, phong tình vô hạn, mị tâm có thừa, nụ cười tươi hơn hoa tươi nở rộ giữa mùa xuân, đôi mắt long lanh tựa mặt hồ trong vắt. Nhã Đường liếʍ lên khóe môi Tuyệt Nghi, khiến ai kia một phen không kịp có phản ứng

''Thư giản với em nào''

Một màn đặc sắc dày đặc mùi tình ái, Nhã Đường cởi từng cúc áo đem tâm tình Mạc tổng treo theo từng cúc một, đến khi cúc áo cởi sạch, áo ngực trắng tinh khiết bao bọc bầu ngực tròn trịa, làn da trắng bóc như trứng gà luộc phơi bày toàn bộ. Nhã Đường lại tựa sát vào người Tuyệt Nghi, đem vòng 1 của mình dán vào ngực Mạc tổng. Tuyệt Nghi hô hấp dồn dập, cúi đầu tham lam hít thở hương vị mỹ nhân, hai tay men theo vòng eo thon thả vuốt ve làn da mịn màng. Cô kéo Nhã Đường ngửa về phía sau vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, in lên ấn ký của riêng mình, khẳng định người trước mắt là của cô, có chuyện gì tạm thời quên hết đã, chỉ cần một phút, cho cô một phút là Mạc tuyệt Nghi đi chẳng phải tổng tài hay Tà chủ chỉ Mạc Tuyệt Nghi thôi. Nhã Đường ôm lấy Tuyệt Nghi, thấp giọng thì thầm vào tai Tuyệt Nghi

''Tới đây thôi, em còn phải làm việc nữa''

Tuyệt Nghi không hài lòng, tùy tiện châm lửa rồi tạt nước lạnh để dập lửa sao? Chưa kịp bắt thủ phạm, thủ phạm đã nhanh chân chạy thoát khỏi móng vuốt của cô, Tuyệt Nghi xoay ghế nhìn người có vẻ không liên quan đang ung dung đứng trước bàn làm việc của cô chỉnh lại quần áo, còn hiên ngang dùng ánh mắt khıêυ khí©h cô

''Tổng tài không trách phạt em lo gì?''

''Nhưng thư ký thì phải có trách nhiệm của thư ký chứ''

''Em nói vậy tức là tôi phải rất may mắn khi tuyển dụng được em?''

''Tất nhiên rồi, Mạc tổng à!''

Nhã Đường nháy mắt với Tuyệt Nghi, bộ dáng nghịch ngợm của một đứa trẻ nhưng vẫn lấp ló nét phong tình quyến rũ. Sau khi quần áo đã ngay ngắn trở lại, Nhã Đường mỉm cười nhìn Tuyệt Nghi đang không vui xem bản báo cáo trên bàn hoàn toàn không muốn để tâm đến cô nữa. Cô cười tươi hơn nhưng nụ cười này sao lại có mùi tàn ác. Nhã Đường chống hai tay lên bàn đỡ lấy đầu, bĩu môi ánh mắt đáng thương

''Tuyệt Nghi à, em chỉ muốn làm việc thôi mà, việc chất đống thế kia….''

''Tôi không nhớ đã giao quá nhiều việc cho em''

''Nhưng mà chức trách của thư ký la phụ giúp tổng tài, công việc của tổng tài thì chất đống thư ký nhàn hạ thì người ta nghĩ sao? Em không muốn bị nói quyến rũ tổng tài như lần trước đâu''

Tuyệt Nghi buông hồ sơ trong tay, đan chéo các ngón tay vào nhau, nhướng mày tra hỏi

''Em có không?''

Câu trả lời cô nhận được là điệu bố cún con vẫy đuôi của Du thư ký, Tuyệt Nghi trong lòng thấy kì lạ Nhã Đường hôm nay có chút thay đổi, không là thay đổi hoàn toàn mới đúng

''Được rồi, em đi làm việc đi''

''Em yêu Tuyệt Nghi nhất''

Nhã Đường hôn nhẹ lên môi Tuyệt Nghi, rồi chạy ra ngoài cửa, khiến Tuyệt Nghi có chút luyến tiếc, khẽ liếʍ liếʍ môi, hương vị gì đây? Nhã Đường đứng bên cạnh cửa, quay đầu nhìn Tuyệt Nghi, nụ cười treo bên môi, đáy mắt đầy ý thưởng thức. Cảm nhận được sự quan sát của ai đó, Tuyệt Nghi hướng mắt về phía cửa, bắt gặp Nhã Đường nhìn mình, khóe môi vươn lên

''Muốn ở lại với tôi à?''

*Thình thịch, thình thịch*

Tim bất giác đập mạch, nhịp tim đập một cách bất thường, bên mắt bị băng đau nhói, cảm giác này…Tuyệt Nghi cắn chặt răng dùng tay giữ bịt mắt lại, không phải lúc này, không thể. Tuyệt Nghi khó khăn đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhưng chân bủn rủn chẳng có sức, cô ngã xuống,chật vật chống đỡ để đứng lên

''Tuyệt Nghi!''

Tiếng Nhã Đường bên tai, Tuyệt Nghi quay phắt, muốn đuổi cô ấy ra mà chẳng còn sức. Tuyệt Nghi run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán, cố gắng đẩy Nhã Đường đi, nhưng không cô ấy vẫn ở lại

''Mạc Tuyệt Nghi, đau lắm hả?''

Cô đang sinh ảo giác sao? Nhã Đường đang cười, nụ cười đó mang đậm hương vị ác ma, thanh âm ai oán chứa đầy thù hận, Nhã Đường cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm

''Tập đoàn Hoại Trụ do tôi thành lập đó!''

Thứ cảm giác đang quằn quại trong cô càng lúc càng dày vò, mùi hương trên người Nhã Đường làm cô dễ chịu, nhưng lời nói của cô ấy đang xoáy vào đau đớn của cô. Trước mắt Tuyệt Nghi mờ ảo dần, mọi thứ không rõ ràng, từ từ chìm vào bóng tối. Nhã Đường đứng dậy, nụ cười tắt hẳn, cô đi đến cửa, quay đầu lại nhìn người nằm bất động trên mặt đất, thanh âm trầm thấp

''Mạc Tuyệt Nghi, mạng của cô nằm trong tay tôi, trò chơi cô bày ra lại thuận lợi cho tôi 2 nhược điểm của cô, sớm hay muộn cô cũng game over thôi. Hẹn gặp lại''