Chương 19: Biến cố

''Tớ về sẽ tìm cậu, chờ tớ nhé?''

''Chạy đi! Mau chạy đi!''

''Mày sẽ có ích cho tụi tao!''

''Tiêm thêm thuốc, tăng liều lượng gấp đôi, nhịp tim ổn định, gen đang hòa hợp''

''Mẹ nó thủ tiêu nó cho tao!"

''Tớ sẽ về tìm cậu, chờ tớ nhé?''

''Tuyệt Nghi, cậu phải giữ gìn nó, tờ nhất định trở về''

''Tuyệt Nghi, tớ thích cậu, tờ rất thích cậu''

''Tuyệt Nghi, hãy giữ nó bằng cả mạng sống của cậu nhé?''

''Tuyệt Nghi….''

''Tuyệt Nghi….''

''Mạc Tuyệt Nghi, cậu chỉ có thể là của tớ, nếu cậu vi phạm tớ sẽ lấy mạng cậu! Hứa nhé?''

Hàng ngàn câu nói vang lên trong không gian tăm tối không một bóng người, Tuyệt Nghi ngồi ở trung tâm, lắng nghe từng câu nói, nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết. Nó vang đi vang lại trong không gian vốn yên lặng như những lời thầm thì của ác quỷ. Màu tối đen bắt đầu biến mất sắc đỏ lộ ra, mùi máu xâm chiếm không khí, mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não

''Mạc Tuyệt Nghi, mạng của cậu là của tớ''

******Ta là phân cách tuyến -_-*****

''Tại sao đến giờ này Tuyệt vẫn chưa tỉnh?''

''Tớ thật sự không biết''

Tịnh Hi mất bình tĩnh nắm lấy áo của Tô Dật mà kéo, nhìn cô lúc này vô cùng thê thảm, tóc xỏa tùy tiện rối bời, khuôn mặt xanh xao, quầng thâm hiện rõ trên mắt.

''Tịnh Hi, tớ nhất định sẽ làm Tuyệt Nghi tỉnh lại, cậu có nên dùng thời gian mất bình tĩnh để quản lý tập đoàn Trụ Thiên không?''

Tô Dật vỗ nhẹ vào vai Tịnh Hi, tuy nói vậy nhưng chính bản thân cô cũng không biết làm cách nào cho Tuyệt Nghi tỉnh lại, nếu hôm đó cô đến trễ một chút có lẽ bây giờ phải chuẩn bị tang lễ cho Mạc tổng rồi. Tịnh Hi hướng mắt về Tuyệt Nghi hôn mê trên giường, trong lòng một trận đau đớn đánh tới, tim như bị bóp chặt đến mức không thở nổi. Cô bước từng bước, đặt tay lên tay Tuyệt Nghi, cúi đầu nói khẽ

''Coi như đây là một kì nghỉ phép, là tổng tài đấy đừng ham chơi quá được không Tuyệt?''

Tịnh Hi quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Tuyệt Nghi, lệ tràn ra khỏi khóe mắt thỏa sức tung hoành trên gương mặt xinh đẹp, lúc đó nếu cô ở lại sẽ không có chuyện gì với Tuyệt Nghi, là do cô.

*Ting Ting*

Tô Dật rút khăn đưa cho Tịnh Hi, rồi di chuyển ra mở cửa

''Bác sĩ Tô…tôi đến thăm Nghi''

''Gọi tôi Tô Dật được rồi, mời cô vào''

Nhã Đường gật đầu, bước theo Tô Dật. Căn phòng rộng rãi, cửa sổ sát sàn thông với vườn cây, đầy đủ thiết bị, đồ dùng cần thiết, mùi hoa thoang thoảng át hẳn mùi khó chịu của thuốc tạo cảm giác thoải mái tinh thần. Tuyệt Nghi nằm trên chiếc giường cỡ lớn, bịt mắt đã cởi ra, đôi mắt sắt bén giờ nhắm nghiền, hàn khí cũng chẳng còn, khí lực yếu ớt. Nhã Đường theo sự hướng dẫn của Tô Dật, bước vào phòng. Tịnh Hi thấy Nhã Đường liền buông tay Tuyệt Nghi ra, dùng tốc độ nhanh nhất lau đi vết nước mắt.

''Tuyệt nhờ cô chăm sóc, tôi quay về xử lý công việc''

''Vâng, chào giám đốc''

Tịnh Hi mỉm cười ra về, trước khi ra khỏi phòng, cô kín đáo nhìn Nhã Đường đang lo lắng bên giường Tuyệt Nghi, Tô Dật nói đúng việc cô có thể làm cho Tuyệt Nghi lúc này là quản lý tập đoàn Trụ Thiên . Sau khi Tịnh Hi đi khỏi, Nhã Đường kéo ghế ngồi sát giường, cô bĩu môi, nhéo má Tuyệt Nghi, giọng trách cứ

''Lão công giờ này còn ngủ? Mau dậy dẫn em đi chơi đi''

Không có bất cứ tiếng động nào trả lời cô, Nhã Đường chuyển sang nhéo mũi, nhéo thật mạnh

''Mau dậy dẫn em đi ăn kem, dẫn em đi mua sắm, còn không em mặc váy ngắn cho người ta ngắm đó!''

Vẫn chỉ có sự yên lặng đáp lời, người nào đó không hề phản ứng lại

''Đừng giỡn nữa, mau dậy đi mà…..Nghi à….''

Giọng nói thấp đi, thanh âm run rẩy, nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má, Nhã Đường mím môi, nắm lấy tay đầy những cây kim cắm vào, đặt lên môi

''Nhất định phải tỉnh lại, đừng bỏ em một mình''

*****Ta là phân cách tuyến -_-*****

Trịnh Diên quăng tờ báo với tiêu đề nổi bật lên bàn, khẩu khí có chút không hài lòng

''Mọi người xem đi!''

Lạc Hàn cầm tờ báo, mi tâm lập tức chau lại

'' Tại sao có thể?''

Trên tờ báo, hình ảnh phóng đại của Tuyệt Nghi với dòng chữ to tướng màu đỏ 'Mạc Tuyệt Nghi hôn mê bất tỉnh – Tập đoàn Trụ Thiên như rắn mất đầu đứng trước nguy cơ phá sản''.

''Trước mắt khoan hãy truy cứu nguyên nhân đi, có chuyện rồi''

Lưu Nguyệt quay màn hình máy tính cho mọi người xem

''Cổ phiếu của chúng ta liên tục rớt giá''

Trong suốt năm năm tập đoàn Trụ Thiên thành lập chưa từng có chuyện cổ phiếu bị rớt giá, sàn giao dịch vừa mở sáng nay, tập đoạn Trụ Thiên đã rớt 17 điểm dự đoán sẽ còn rớt mạnh. Tịnh Hi từ ngoài cửa bước vào vừa kịp nghe thấy, cô thả cước bộ đến bên cạnh máy tính nhìn một lát, thuận tay lấy luôn tờ báo đọc, ánh mắt mang theo tia khó hiểu

''Chuyện Tuyệt hôn mê, giới báo chí lại biết?''

Cô dùng máy tính lên mạng, quả nhiên không chỉ là nói suông, hình ảnh Tuyệt Nghi nằm trên giường bệnh, thậm chí thời gian địa điểm cũng quá chuẩn xác, tập đoàn này có nội gián? Không là một trong 7 người thân cận bên cạnh Tuyệt Nghi.

*Reng Reng*

''Alô? Được, tôi biết rồi''

Trịnh Diên vừa bắt điện thoại nói chưa được một hai câu liền tắt máy, vẻ mặt so với khi nãy càng khó coi, anh bỏ điện thoại vào túi, ngữ khí mang hơi lạnh

''Nhân viên đang đua nhau nộp đơn xin nghỉ việc''

Việc này chưa xong việc khác lại đến, tiếng chuông điện thoại của Bối Phong và Lưu Nguyệt lần lượt vang lên

''Được, tôi tới ngay''

''Chúng tôi sẽ về ngay''

Lạc Hàn khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía Bối Phong, ánh mắt mang ý dò hỏi, nhưng Bối Phong chưa kịp đáp lời, Lưu Nguyệt đã nói trước, thanh âm phi thường rét lạnh

''Tà Các bị tấn công rồi, chúng ta phải quay về''

Sắc mặt Bối Phong biến xấu, tay nắm thành đấm, đập mạnh xuống mặt bàn, để lại vết nứt lớn

''Công ty con ở nước ngoài tất cả đều bị hủy hợp đồng, thậm chí còn bị chèn ép đến không còn chỗ đứng''

Mọi người không hẹn mà cùng chau mày, Tuyệt Nghi vừa hôn mê, tầng tầng lớp lớp vấn đề xảy ra, không chỉ riêng tập đoàn Trụ Thiên, Tà Các cũng gặp chuyện. Tịnh Hi ngẫm nghĩ một lát, phải giải quyết mọi thứ đã, nội gián chờ sau khi cô xử lý xong xuôi nhất định sẽ lôi hắn ra mà băm thành ngàn mảnh

''Phong, Nguyệt, hai người quay về lo cho Tà Các, Diên, anh hãy đi nói chuyện với những nhân viên xin nghỉ việc đem nguyên nhân về đây cho tôi, Hàn, cô hãy thâm nhập sàn giao dịch dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đem tập đoàn Trụ Thiên nâng lên điểm chuẩn trước khi sàn giao dịch đóng cửa, tôi sẽ bay ra nước ngoài giải quyết vấn đề ở đó''

Tịnh Hi nghiêm giọng, giao phó công việc cho từng người, thanh âm dứt khoát, ánh mắt kiên định, cô phải giúp Tuyệt Nghi

''Triệu tập cuộc họp khẩn cho tôi, ngay bây giờ!''

*****Ta là phân cách tuyến -_-*****

''Nhã Đường, cô chưa ăn gì phải không? Tuyệt Nghi có lẽ cũng ổn rồi, cô ra đây ăn chút gì đi''

Tô Dật dựa vào cửa phòng, khoanh tay nhìn Nhã Đường nắm chặt tay Tuyệt Nghi hầu như một giây phút cũng không muốn buông ra.

''Tôi không thấy đói''

Nhã Đường ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Dật, dường như đối với cô bây giờ thế giới của cô chỉ có duy nhất người đang hôn mê kia. Cô đang chờ, chờ một cử chỉ nhỏ nhất, một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy cả thế giới của cô tỉnh lại.

''Nếu cô ngược đãi bản thân, Tuyệt Nghi tỉnh lại sẽ không vui đâu''

Tô Dật đi tới gần giường, kiểm tra sơ bộ cho Tuyệt Nghi, thay túi dịch màu xanh dương vào, từng lời nói cứ phát ra đều đều

''Mạc tổng mà không vui thì tôi đây gánh không nổi, nên cô mau đi ăn đi''

Lời của Tô Dật mỗi một câu chữ đều vô cùng có lý, Nhã Đường ngước mặt nhìn Tô Dật rồi lại nhìn Tuyệt Nghi yên bình như đang chìm vào giấc ngủ, dáng vẻ lưỡng lự nửa muốn đi nửa lại không

''Hay đem vào đây ăn, tôi vừa ăn vừa trông Nghi''

''Cô cứ ra ngoài thoải mái mà dùng bữa, nhân vật lớn này không dễ chết vậy đâu''

Tô Dật thà làm tiểu nhân chứ không thèm làm quân tử, lúc Tuyệt Nghi khỏe mạnh, cô không thể đánh động gì, nhưng bây giờ còn không nhân cơ hội trả đũa. Nghĩ là làm, Tô Dật vừa nói chuyện với Nhã Đường, vừa gõ đầu, bóp mũi, nhéo má Mạc tổng đang hôn mê, cảm giác thật là vô cùng sảng khoái. Kéo được Nhã Đường tách khỏi giường bệnh, Tô Dật đưa cô vào phòng ăn, trên bàn ăn, thức ăn phong phú, sắc, hương, vị đều khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng

''Nhã Đường cô mau ăn đi, cô không ăn hết tôi sẽ không cho cô chăm sóc Tuyệt Nghi đâu nhé''

Nhã Đường mỉm cười đáp lại, quả thật khi thấy đồ ăn, bụng cô đã bắt đầu kháng nghị. Hai người im lặng, đem thức ăn trên bàn di chuyển vào dạ dày vốn đã trống rỗng của mình.

''Bác sĩ Tô, cô và Nghi quen nhau như thế nào vậy?''

''Đã nói gọi tôi là Tô Dật mà''

''À, tôi xin lỗi. Tô Dật, cô quen Nghi khi nào?''

''Chuyện đó? Hình như vào khoảng 8,9 năm rồi''

''Cũng lâu thật, vậy cô làm sao gặp được Tuyệt Nghi?''

''Là chị Đổng Tuyết dẫn Tuyệt Nghi đến tìm tôi''

''Như thế nào?''

''Lúc đó….''

*Xoảng…xoảng*

Âm thanh đổ vỡ, tiếng va đập từ phòng Tuyệt Nghi phát ra chói tai, Tô Dật lập tức buông chén đũa trong tay, bật dậy khỏi ghế, lao như tên bắn vào phòng Tuyệt Nghi nằm. Cửa sổ bị đập vỡ, đồ đạc rối loạn nhìn như vô ý nhưng thật ra chính là cố tình tạo tiếng động, căn phòng trong phút chốc bị phá nát hoàn toàn

*****Ta là phân cách tuyến -_-*****

Các nhân viên có mặt tại phòng họp đều xì xào bàn luận, trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã triệu tập họp khẩn 3 lần, ai nấy rỉ tai nhau có thật là như báo chí, tập đoàn Trụ Thiên sắp phá sản? Tịnh Hi từ bên ngoài bước vào, cô tia mắt nhìn một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh ghế tổng tài. Chờ mọi người đã ngồi vào chỗ, Tịnh Hi từ tốn thông báo

''Tin tức trên báo chí nói về tổng tài hoàn toàn là bịa đặt, tổng tà chỉ đi ra nước ngoài xử lý công việc, khi nào ổn thỏa sẽ lập tức quay về, các vị không cần lo lắng''

Cô ngừng lại, nhìn một lượt, rồi nhàn nhạt nói tiếp

''Mọi người làm việc ở tập đoàn, đều là nhân tài hiếm có, chắc sẽ không vì tin đồn nhảm mà bỏ lỡ công việc tốt chứ? Khi tổng tài vắng mặt, tôi Ngạo Tịnh Hi sẽ đảm nhiệm chức vụ CEO (giám đốc điều hành) và CFO của tập đoàn, nên mọi người không cần lo lắng về tin tức bịa đặt của báo chí nữa. Các vị có ý kiến không?''

Không ai trả lời, không một tạp âm nào xuất hiện, cả căn phòng bị sự yên lặng nuốt chửng

''Tập đoàn xảy ra chuyện, bất kì ai có mặt ở đây đều không muốn, vì vậy hãy cùng nhau vượt qua khó khăn lần này, Ngạo Tịnh Hi tôi ở đây thay mặt tổng tài cảm ơn và xin lỗi cố gắng , vất vả của mọi người trong thời gian sắp tới''

Tịnh Hi đứng dậy cuối đầu trước tất cả mọi người, chỉ như vậy, mới có cơ hội cứu lấy tập đoàn, Tuyệt, em sẽ chống đỡ đến khi Tuyệt tỉnh lại. Cuộc họp kết thúc, tất cả nhân viên đều hứa sẽ cố gắng tới cùng với tập đoàn, Tịnh Hi ngồi lại trong phòng họp, để tay lên ghế tổng tài nơi Tuyệt Nghi vẫn hay ngồi, tim một trận co thắt, thật rất đau. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên lặng như tờ nghe chẳng khác nào tiếng kêu của tử thần

''Dật? Có chuyện gì? Cái gì!? Tuyệt Nghi bị bắt đi?!''