Chương 17: Vỡ vụn

Khi bốn người Phong, Nguyệt, Diên, Hàn tiếp quản công việc, Mạc tổng cuối cùng đã có thể thả lỏng bản thân điều này làm Du thư ký phi thường vui mừng. Tập đoàn quay về quỹ đạo ban đầu, các lỗ hổng trước đó cũng được lắp lại, mọi thứ đều rất ổn trừ người nào kia.

*Cốc cốc*

''Tổng tài, năm giám đốc đang chờ ở bên ngoài''

''Cho họ vào. Nhã Đường em pha cà phê đem vào đây''

''Vâng''

Tuyệt Nghi ngồi trên ghế hướng mắt về phía cửa sổ sát sàn, khung cảnh bên ngoài thật nhộn nhịp, hôm nay là chủ nhật nhỉ? Trên đường phố tấp nập người qua lại, người thì có đôi có cặp, người thì một nhà ba, bốn người, bọn họ luôn mỉm cười, nụ cười của họ thể hiện sự hạnh phúc, đôi khi cô lại thèm muốn thứ hạnh phúc đó, bây giờ cô trên đỉnh cao nhìn xuống cô có gì? Tiền? Danh vọng? Quyền lực? Hay bị người người nấp trong bóng tối rình rập nhìn cô như một con mồi, cô có chút mệt mỏi rồi.

''Tổng tài''

''Tuyệt''

Tịnh Hi và bốn người Bối Phong, Lưu Nguyệt, Trịnh Diên, Lạc Hàn đứng trước bàn làm việc của Tuyệt Nghi cùng đồng thanh lôi Tuyệt Nghi từ trong sự dằn vặt của suy nghĩ trở về hiện tại. Ánh mắt ngay lập tức liền thu hồi vẻ trống trải, Tuyệt Nghi nhàn nhạt đối diện với năm người họ, cầm tài liệu được đặt trên bàn lật từng cái một

''Báo cáo đi''

Bên ngoài, không khí thật tốt, gió nhè nhẹ di chuyển qua từng con đường, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương làm người ta dễ chịu. Bầu trời trong xanh , những đám mây trắng bồng bềnh trôi như kẹo bông gòn ngon mắt, mọi thứ bình yên đến hoàn hảo. Tòa nhà tập đoàn Trụ Thiên cao ngất , ai đi qua cũng ngước nhìn ngưỡng mộ người sỡ hữu nó, nhưng phía sau ánh hào quang đó là thứ gì không phải ai cũng có thể cảm nhận . Xấp hồ sơ cuối cùng được đặt trở lại mặt bàn, Lạc Hàn cúi đầu lùi về sau cùng hàng với bốn người còn lại, bọn họ có lẽ cũng đã quá quen thuộc với sự im lặng này, điều họ nên làm chỉ là chờ. Tuyệt Nghi nhìn hồ sơ rồi lại dời mắt nhìn họ, môi có chút ý cười, cô lại nhìn Nhã Đường ở bên cạnh sắp xếp hồ sơ, ánh mắt mang theo câu hỏi, khi nào em lại tiếp tục ra tay?

''Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi''

Tuyệt Nghi lười biếng ra lệnh, mắt cũng đã nhắm lại, ngã người sau ghế dáng vẻ thập phần mệt mỏi. Tiếng bước chân ma sát xuống mặt đất vang lên nhỏ dần rồi biến mất , trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Nhiều người thích yên tĩnh nhưng yên lặng quá thì lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi huống chi nó còn phi thường lạnh lẽo. Nhã Đường bên cạnh cứ lưỡng lự, khi nãy cô ấy bảo mọi người về hết, liệu có bao gồm cô không, cô có nên về không? Tuyệt Nghi chau mày, mặt nhăn nhó, giơ tay day day giữa mi tâm, có vẻ đầu đang đau, miệng mấp máy hừ lạnh một tiếng, thật khó chịu

''Để em xoa cho''

Bàn tay mềm mại ôn nhu xoa xoa hai bên thái dương, hơi ấm từ đó thoát ra xen lẫn vào hàn khí át đi phần nào vị lạnh. Hai người không ai lên tiếng, mà thật chất ai kia cũng đang muốn tận hưởng. Thời gian cứ vậy tích tắc trôi qua. Tiếng hít thở đều đều thay cho lời nói, tuy yên tĩnh nhưng họ cảm nhận được đối phương, trong căn phòng này chỉ có họ , trong lòng họ chỉ có nhau.

''Tổng tài? Đã hết đau đầu chưa?''

''Em vừa gọi tôi là gì?''

''Á..''

Tuyệt Nghi xoay ghế, dùng tay kéo Nhã Đường về phía mình, Nhã Đường bị bất ngờ mất đà cả người ngã nhào về phía trước, thuận lợi nằm gọn trong lòng Mạc tổng. Chúng ta có thể thấy khóe miệng của người nào đó đã cong lên lộ rõ một nụ cười thỏa mãn vô cùng.

''Em gọi tôi là gì huh?''

''Nghi…''

''Gọi lại xem nào''

''Nghi…''

''Không phải''

''Hả?''

''Là lão công ấy, mau gọi''

Mạc tổng nhăn mặt, mày hơi nhướng lên, bĩu môi bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba làm nũng đòi kẹo. Nhã Đường bị chọc phì cười, cô dùng tay đánh vào ngực Tuyệt Nghi, tay còn lại che khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ của mình. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng xua tan đi khí lạnh, xua tan đi sự cô độc, xua tan đi mảnh vỡ của trái tim , chất vào đó sự ấm áp, cố gắng chắp vá lại những thứ sớm đã vỡ tan tành. Tuyệt Nghi nghiêng đầu, ánh mắt mang sự cưng chiều vô hạn nhìn người tựa vào ngực mình ngoan ngoãn như mèo con, cô nói khẽ vào tai Nhã Đường, thanh âm phi thường sủng nịnh

''Lão bà, mau gọi lão công đi''

Con ngươi màu tím lóe lên tia mong chờ, Mạc tổng lại có thể vô sỉ chưng ra dáng vẻ chân chó này để lấy lòng nữ nhân. Nhã Đường càng không có tiền đồ ngay lập tức liền xiêu lòng, ngẩng đầu, mắt đối mắt, nhẹ nhàng nói

''Lão công''

''Hả?''

''Em nói lão công''

''Hình như tôi chưa nghe rõ''

''Đồ đáng ghét, lão công,lão công, lão công, lão công, lão công, lão công, lão công, lão công! Nghe chưa hả?!''

''Nghe rồi, nghe rất rõ''

Tuyệt Nghi chiếm lấy bờ môi mềm mại của Nhã Đường, ôn nhu mà mạnh mẽ, mυ"ŧ lấy cánh môi, lưỡi nắm bắt thời cơ trườn vào trong miệng Nhã Đường, hiên ngang thưởng thức vị ngọt. Nhã Đường vòng hai tay lên cổ Tuyệt Nghi, nhịp nhàng phối hợp, tâm tình ngọt lịm hương vị hạnh phúc. Hai người môi lưỡi xâm nhập vào địa phận của đối phương đem nó biến thành địa phận của bản thân, tận dụng cơ hội vơ vét mật ngọt.

Nhưng hạnh phúc có tồn tại vĩnh viễn hay không đó vẫn còn là ẩn số. Khi niềm tin vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, liệu yêu thương có đủ sức để gắn kết chúng lại một lần nữa? Hay cũng bị cuốn theo nó, lạc lối, vỡ nát trong vô vọng? Hoặc cho dù thành công đem niềm tin xây dựng lại thì trên đó vĩnh viễn cũng mang theo vết thẹo của tổn thương, của rạn nứt mãi mãi khó xóa được.

Khu mua sắm ngày chủ nhật, người đông như kiến, chưa nói đến những khu giảm giá, các bà nội trợ tưởng tượng bản thân là các chiến sĩ anh dũng liều mạng hy sinh vì chính nghĩa, điên cuồng xông pha nơi quầy rau, thịt, cá….nhiều….nhiều….thứ khác. Những quý cô mãi mãi ở một mình (tác giả trích : forever alone này – fa này – ế là xu thế này – đừng ném đá au) hay đã là hoa trong chậu cũng cạnh tranh mãnh liệt nơi bán quần ào, giày , son….thêm….và thêm nữa….Không khí ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng gạt hết mọi vấn đề mình mắc phải mà hòa mình vào ngày cuối tuần này, Mạc mặt than bị Nhã Đường lôi kéo đành biến thành một phần của nơi đây

''Nghi à?''

''…''

''Nghi!''

Nhã Đường thúc vào tay Tuyệt Nghi đi bên cạnh, bình thường thính giác cũng đâu đến nỗi sao tự dưng hỏng ngang vậy? Cô hung hăng ngước lên nhìn con người lắm tài nhiều tật kia, phát hiện ai đó đang giả điếc, chợt nhận ra bản thân đã làm đại tổng tài không vui. Là người phải biết nhìn thời thế một chút, chịu thiệt trước mắt sẽ có lợi về sau nha

''Lão công à~~~~đi đâu chơi bây giờ~~~~''

Biểu hiện tốt, giọng nói đủ thành ý, thanh âm dư độ dẻo, mà khóe miệng Mạc tổng cũng giật giật tỏ vẻ hài lòng. Tay Nhã Đường nhanh chóng nằm yên trong bàn tay Tuyệt Nghi, người này như một đứa trẻ ngốc nghếch (tác giả : cần thẩn, sói đội lốt cừu ; Tuyệt Nghi : Phong, đưa au lắm mồm này về Ám ; tác giả *bị lôi đi* : cứu mạng~~~~) khi có được thứ mình muốn liền cao hứng

''Lão bà, chúng ta hẹn hò thôi''

''Ừm''

Hai người với tấm thẻ hoàng kim khách vip trong tay tung hoành khắp khu mua sắm, lại nói Tuyệt Nghi vô cùng kén cá chọn canh, Nhã Đường thật thê thảm khi chấp nhận mua quần áo cùng Mạc tổng

Váy màu đen, ngắn qua đầu gối, có dây đai đính đá quý lấp lánh quý phái, thiết kế kiểu một vai thích hợp cho làn da trắng nõn mềm mại của Nhã Đường lọt vào mắt người khác, cô hào hứng ra khoe, Tuyệt Nhi liếc mắt nhìn một lúc, vẻ mặt không mấy quan tâm

''Nhàm chán''

Không vui! Vào thay ra bộ váy màu đỏ, nóng bỏng táo bạo. Vậy mà mặt than bảo

''Tầm thường''

Hậm hực! Thay thành váy trắng. Tuyệt Nghi nhìn cũng chẳng nhìn thản nhiên phun ra vài chữ

''Vô vị''

Cứ thế, bất cứ cái váy nào Nhã Đường mặc cũng nhận được sự phê bình gay gắt của Mạc tổng đến mức cô không thể ngẩng đầu nhìn đời được. Nhã Đường quyết định mặt cái váy màu xanh biển, khẽ rãnh ở ngực khá sâu, đường may ôm sát thân thể cô như nó được may ra dành cho cô vậy, tấm lưng trần trắng như miếng bạch ngọc phơi bày ra ngoài, Nhã Đường tháo buộc tóc hất tóc về một bên, bước ra khỏi phòng thử đồ, muốn quyến rũ bằng được mặt than.

''E hèm''

''Nó rất l…''

Tuyệt Nghi khựng lại câu nói dang dở, mắt dán chặt lên thân thể Nhã Đường, cổ họng đột nhiên khô nóng có chút mất mặt nuốt nước bọt. Tiếng xuýt xoa bên ngoài ở đâu truyền vào tai, Tuyệt Nghi ngay lập tức đứng dậy ôm Nhã Đường bước vào phòng thay đồ, vẻ mặt hầm hầm

''Nghe cho rõ đây, tôi cấm em không được mặc váy, đầm nữa.''

''Xấu lắm sao?''

''Không. Em rất đẹp, nhưng em là của tôi, nếu muốn mặc chỉ tôi mới được ngắm''

Nói xong, liến quay lưng đi thanh toán hết số váy la liệt trên mặt đất, tiện thể mua rất nhiều quần jean áo sơ mi áo thun các kiểu, còn vô số những cái áo khoác vào mùa hè nữa chứ. Nhã Đường liền phát hiện, Mạc tổng đang ghen, cách cư xử, lời nói, khuôn mặt tất cả thật bá đạo mà cũng thật ngọt ngào.

Trải qua cả ngày trong khu mua sắm, hai người tay xách đống túi bước ra, phần lớn là do Mạc tổng cầm . Ra tới xe, đồ được quăng vào cốp, Tuyệt Nghi thẳng tay quăng đống quần áo giá trị bằng cả năm tiền lương của người khác không chút bận tâm khiến cho Nhã Đường một bên hít khí lạnh liên tục xuýt xoa tiếc rẻ

''Nhã Đường , em còn không lên xe''

''Mấy người làm gì mà thô bạo với mớ quần áo đó vậy chứ? Hư thì sao?''

''Hư thì mua cái mới. Em muốn tôi 'thô bạo' với em thay vì đống quần áo đó sao?''

Tuyệt Nghi híp mắt, miệng cong vυ"t nhìn Nhã Đường trêu chọc, cô thừa nhận cô rất thích màu đỏ ẩn hiện trên khuôn mặt cô ấy, nhưng, hình như cô quên mất gì rồi thì phải. Xe khởi động, vụt cái đã hòa lẫn vào dòng xe tấp nập bên ngoài. Sắc trời chuyển tối, đèn đường hai bên sáng rực thẳng tắp một hàng, Tuyệt Nghi trầm lặng lái xe, Nhã Đường vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật, được một lúc

''Nhã Đường, em có bao giờ nói dối tôi chưa?''

''Hả? Sao em lại phải nói dối?''

Nhã Đường vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn Tuyệt Nghi. Tuyệt Nghi quay qua lắc đầu mĩm cười rồi tiếp tục lái xe. Không khí liền trầm xuống, Tuyệt Nghi mắt nhìn về phía trước, từ đáy mắt lộ ra tia tàn độc,

''Em không cần nói dối, em chỉ không nói sự thật thôi''