Chương 100: Náo Loạn Hôn Lễ

“Cô ấy không đồng ý.”

Tiếng hét của đứa trẻ từ cửa lễ đường chạy vào. Hàng trăm con mắt hướng về phía nó, An Nhiên và Tony nhận ngay ra đó là Cố Thiên Kỳ, lúng túng không hiểu tại sao nó tới đây.

“Cô Y Nguyệt, cô không được cưới chú ấy!”

Thằng bé lại nói một lần nữa, hôn lễ bị gián đoạn, Y Nguyệt còn tưởng nó lại vì nghĩ cô là mẹ mà đến đây ngăn cản nên nhất thờ lúc này lại chẳng biết làm gì.

Cố Duật Hoành cũng phải ngạc nhiên, không ai nói mà nó lại tự mò đến đây làm loạn. Tần Kim Mỹ có vẻ hơi tức giận, một số người còn tưởng Thiên Kỳ là trẻ con nhà ai đó nghịch ngợm, vì vậy Kim Mỹ đã gọi bảo vệ, lôi Thiên Kỳ ra ngoài.

Thằng bé giãy giụa, vẫn không ngừng nói.

“Đừng bắt cháu, cô Y Nguyệt không thể kết hôn được.”

Tới đây, Y Nguyệt thực sự rất thương thằng bé, không nỡ nhìn thấy nó vùng vẫy như vậy. Còn Cố Duật Hoành, bước chân anh vừa định tiến, Thiên Kỳ đã vội lôi từ trong túi ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt tất cả mọi người.

“Đây là giấy xét nghiệm ADN, cô Y Nguyệt là mẹ của cháu.”

Y Nguyệt nhíu mày, thằng bé lại định làm gì nữa? Không phải cô đã nói cô không phải mẹ nó rồi sao… nhưng khoan đã… giấy xét nghiệm ADN?

Không gian liền trở nên im lặng, cả lễ đường bàng hoàng bởi lời nói của thằng bé. Lưu Chí Vũ có một chút hoảng, anh nắm chặt tay, trong lòng chỉ dám cầu đừng có chuyện gì xảy ra.

Tình hình có vẻ không ổn, An Nhiên chạy tới chỗ thằng bé, cầm lấy tờ giấy chỉ đọc lướt qua, bởi cô nghĩ, có thể đây chỉ là trò đùa.

Vậy mà… An Nhiên chợt giật mình, đây quả thật là kết quả ADN, không sai vào đâu được. Cố Thiên Kỳ và Y Nguyệt đúng là có cùng huyết thống.

Cô chầm chậm ngước về phía Y Nguyệt, chần chừ không dám nói, nhưng vẫn phải nói.

“Y Nguyệt… tờ giấy này… là thật.”

Y Nguyệt lại một lần nữa rơi vào hoang mang, cô rời tay Lưu Chí Vũ, không nhanh không chậm bước xuống từng bậc, cần tờ giấy xét nghiệm trên tay.

Từng dòng như hiện rõ lên trước mắt… Cố Thiên Kỳ với cô là cùng huyết thống… vậy nó chính là đứa trẻ sáu năm trước… mà cô cứ ngỡ là đã mất.

Sự thật này đến với cô một cách quá bất ngờ, cô nhìn thằng bé, giọt lệ lăn dài trên má, đôi chân lúc này cũng đứng không vững mà lùi lại phía sau.

“Mẹ… đừng kết hôn nữa, mẹ không cần Thiên Kỳ nữa sao?”

Tần Kim Mỹ lao đến, lấy tờ giấy trong tay Y Nguyệt. Bà cũng hoang mang không kém, bởi đứa bé trước kia đã bị Cố Duật Hoành làm cho qua đời, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, đầu óc Y Nguyệt không ngừng quay cuồng, cô luôn nhớ lại hình ảnh khi còn ở bệnh viện, nhớ những hình ảnh cô chăm sóc Thiên Kỳ sáu năm trước… tất cả đều dồn lại khiến Y Nguyệt run run, cô nhấc váy chạy thục mạng về phía trước khiến cho những người có mặt ở đây đều bất ngờ.

“Cô dâu sao lại chạy rồi?”

“Chuyện gì vậy?”

Lưu Chí Vũ xô ra từ trong đám đông đang bát nháo, anh không ngừng gọi tên cô.

“Y Nguyệt… Y Nguyệt dừng lại…”

Tách khỏi sự hỗn độn kia, bóng dáng của Y Nguyệt cũng mất tăm, không ai biết cô định đi đâu và làm gì…

Trong lúc hỗn loạn ấy, Cố Duật Hoành đã nhanh chóng kéo lấy Thiên Kỳ, đưa nó trở về bằng cửa sau. Buổi lễ hôm nay cứ như vậy mà kết thúc.



“Ba kéo con ra đây làm gì?”

Cố Thiên Kỳ ngồi trong xe, nó trách cứ ba nó. Tối qua, nó đã nghe lén được cuộc trò chuyện của anh với quản gia Hứa, nó sợ anh không làm gì, vậy nên đã đề phòng mang theo giấy xét nghiệm kia, ai ngờ nó cũng thật hữu dụng.

“Con có biết con vừa làm ra chuyện gì không? Bây giờ tốt rồi, Y Nguyệt còn không biết bỏ đi nơi nào nữa.”

Thằng bé khoanh tay, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía trước.

“Con biết con làm gì, con thà nhìn cô Y Nguyệt bỏ đi, còn hơn là nhìn cô ấy kết hôn với người đàn ông khác.”

“Tại sao ba lại như vậy, rõ ràng là vợ của mình, ba nhẫn tâm nhìn cô ấy với người đàn ông khác sao?”

Cố Thiên Kỳ… nó là một đứa trẻ thông minh và rất hiểu chuyện. Ngay tới nó cũng không chấp nhận được điều này, và còn vô cùng bất mãn với Cố Duật Hoành.

Anh hiểu lời con nói, nhưng nó đâu biết, mẹ của mó lúc này hận anh vô cùng, mặc kệ anh làm đủ mọi thức, mặc kệ anh ngâm nước lạnh lấy nhẫn đính hôn giúp cô, mặc kệ tất cả những cố gắng của anh… những chuyện này Cố Thiên Kỳ đều không biết, nó không biết ba nó đã làm tổn thương Y Nguyệt thế nào.

Vậy nên nếu hôm nay không có thằng bé, anh còn có tư cách đoạt lại Y Nguyệt nữa không? Hiện tại, Cố Duật Hoành thực sự rất thất bại, vô cùng vô cùng thất bại!

Chiếc xe lăn bánh trở về, mọi thứ ở lễ đường cũng bị tháo gỡ, không còn một hôn lễ nào diễn ra cả.

Gia đình của Y Nguyệt trầm ngâm ngồi ở phòng khách, Lưu Chí Vũ phải bận dỗ mãi Màn Thầu mới nín khóc và đi ngủ. Xong xuôi mọi việc, anh đi xuống nhà.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào tờ giấy ở phía trước, trong những người ở đây, không ai là không biết sáu năm trước Y Nguyệt đã có con, nhưng đứa con của cô lại bị Duật Hoành cướp đi mất, và tới bây giờ, nó lại đứng trước mặt họ và đưa tờ giấy này.

Mặc dù rất hận Cố Duật Hoành, nhưng nếu máu mủ của Y Nguyệt vẫn còn, Tần Kim Mỹ không thể để cô kết hôn với Lưu Chí Vũ một lần nữa.

“Chí Vũ… chuyện này… ta thay mặt Y Nguyệt xin lỗi con. Nếu xét nghiệm này là thật, có thể…”

“Không sao, con hiểu…”

Lưu Chí Vũ đã biết trước đáp án, anh hiểu, bản thân mình luôn là người đến sau… Nhưng chuyện này hiện tại không quan trọng, anh chỉ đang lo không biết Y Nguyệt đang ở đâu và làm gì.

Tần Kim Mỹ đã sớm cho người đi tìm, nhưng kết quả vẫn vậy. Với lại bà hiểu Y Nguyệt, nó đang rất sốc trước chuyện này, vì vậy cần tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Đúng như Kim Mỹ nghĩ, Y Nguyệt đang lang thang trên phố, cô vẫn mặc váy cưới trắng tinh, xinh đẹp lỗng lẫy thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.

Dáng vẻ của Y Nguyệt lúc này thực sự rất đáng thương, đôi mắt cô trống rỗng như không có hồn, lẳng lặng nhìn xuống dưới đất, đôi chân cứ vô thức tiến về phía trước.

Đột nhiên cô đâm phải một người đi đường, họ khó chịu chỉ chờ câu xin lỗi của cô, nhưng tâm trạng của cô lúc này lại chẳng thèm để ý xung quanh.

“Này, đi đứng kiểu gì vậy? Đâm vào người ta mà không xin lỗi hả?”

“Đồ điên!”

Y Nguyệt cứ lững thững đi như vậy, đôi mắt chỉ dán xuống dưới đất, mọi thứ bên ngoài coi như phù du.

Y Nguyệt còn đang suy nghĩ… cô lúc này phải làm sao để tiếp nhận Thiên Kỳ, trong khi cô với Cố Duật Hoành đang ở khoảng cách rất xa.

Sáu năm trước, mất một thời gian rất dài để cô có thể chấp nhận chuyện con trai mình không còn. Đã có một thời gian ở bên trong sóc nó, vậy mà cô lại không nhận ra. Lúc này, cô lại càng trách Duật Hoành hơn, trách anh tại sao lúc đó lại lừa dối cô, khiến cho tia hi vọng sống duy nhất của cô vụt tắt.

Lúc ấy cô đã tuyệt vọng bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, xong bây giờ, vốn nghĩ đã có thể chấm dứt với con người kia, thằng bé ấy lại xuất hiện, đưa cô vào một vòng luẩn quẩn rắc rối.

Cô cứ đi như vậy, không biết đã bao lâu, đôi giày cao gót đã khiến cho chân của cô đỏ ửng những vệt dài.

Dừng lại trước một tiệm quần áo, cô mua tạm mấy bộ đồ đơn giản, sau đó thay chiếc váy cưới cồng kềnh kia ra.

Chín giờ tối, không gian được trải một dải lụa màu đen tuyền, điểm xuyết những ánh sao nhỏ lung linh tỏa sáng.

Y Nguyệt ngồi trước một dòng sống nhỏ, trên tai cầm một lon bia, và bên cạnh là vài lon bia rỗng đã bị cô uống cạn. Bây giờ, cô cần giải sầu, cần quên đi tất cả những vướng bận trong lòng.

Dòng nước cứ yên ả lững lờ trôi, một cơn gió nhẹ tạt qua làm nó sóng sánh từng làn, rồi lại lấp lánh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cơn gió nhẹ tạt qua gương mặt thanh tú của Y Nguyệt, cô ngẩng đầu, nhắm mắt tận hưởng sự sáng khoái mà thiên nhiên mang lại.

Màn đêm cứ vậy buông xuống, người qua đường cũng thứ thớt dần vài quán tiệm đã đóng cửa tắt đèn, và còn vài hàng quán ánh đèn vẫn rực rỡ.

Trời đêm tối nguy hiểm, lại một mình ở nơi ít người thế này, Y Nguyệt cũng quả thật can đảm.

Không biết lúc này cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô lẳng lặng cầm điện thoại ra, đắn đo một lúc rồi gọi cho An Nhiên.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng nói không khỏi lo lắng.

“Y Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy, mau về đi.”

Y Nguyệt trầm ngâm một hồi, sau đó mới khó khăn nhấc môi.

“Tớ cần yên tĩnh. Cậu nói với mọi người, không cần đi tìm nữa… Đợi mọi thứ ổn định, tớ sẽ tự quay về, đừng lo.”

Nói xong câu ấy, Y Nguyệt cúp máy, lại đưa mắt về phía xa xa.