Chương 101: Không Cho Phép Em Về

An Nhiên nghe xong, sau đó nói lại với mọi người. Họ cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết cô đi đâu, nhưng ít ra cũng biết được cô sẽ không làm chuyện dại dột.

Trời đêm cũng khuya, Lưu Chí Vũ lên xe trở về nhà. Bây giờ anh đang nghĩ… khả năng mình mất đi Y Nguyệt là rất cao. Nếu cô chấp nhận Cố Thiên Kỳ, tức là cô đã chấp nhận Duật Hoành, và trong cuộc chơi mày anh là người thua cuộc.

Sáu năm trời… Lưu Chí Vũ cố gắng để gần cô hơn, tới khi mọi sự sắp viên mãn lại đột nhiên đổ bể, anh vừa buồn lại vừa lo…

Ở chỗ của Duật Hoành, trời đêm đã bao phủ. Anh sai người đi tìm Y Nguyệt ở khắp mọi nơi nhưng từ sáng tới giờ vẫn không thấy một chút tin tức.

Duật Hoành không thể yên tâm mà chợp mắt, trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, cuối cùng là anh đứng phắt dậy, đi ra phòng khách.

“Sao rồi? Có thông tin gì về Y Nguyệt chưa?”

“Vẫn chưa, mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.”

Cố Duật Hoành tức giận cúp máy, ném nó xuống bàn. Tay chân anh không thể nào mà ngồi yên một chỗ, suy nghĩ trong đầu chợt trở nên lo sợ. Bây giờ trời tối, Y Nguyệt lại một mình ở bên ngoài, lỡ như gặp lưu manh hay nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột, anh sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

Quản gia Hứa đi ra từ phòng, lấy cho anh một ly nước.

“Tối rồi sao thiếu gia còn chưa đi ngủ?”

Cố Duật Hoành thở dài, “Tung tích của Y Nguyệt chưa tìm thấy, tôi làm sao có thể ngủ ngon cho được.”

“Tôi tin Tần tiểu thư sẽ không sao đâu. Nếu như cô ấy đã biết Thiên Kỳ là con của mình, vậy chắc chắn sẽ không nghĩ quẩn.”

Có lẽ sự thật này khiến cô ấy rất sốc, nên có thể tìm nơi nào đó yên tĩnh để khiến bản thân ổn định lại.

Hứa Văn nói cũng không phải không đúng, nhưng dù là vậy, Cố Duật Hoành vẫn rất lo cho cô, anh đứng dậy, nhìn bầu trời tối om bên ngoài.

“Chuẩn bị xe đi, tôi muốn đi tìm Y Nguyệt.”

“Nhưng thiếu gia, bây giờ cũng khuya rồi, bên ngoài trời rất lạnh.”

Duật Hoành không thèm để ý đến những lời Hứa Văn nói. Anh đi lên phòng lấy áo vest, sau đó lên xe, xuyên qua màn đêm đi tìm Y Nguyệt.

Đường cao tốc trong thành phố ban đêm khá vắng, chỉ có một vài chiếc xe tải nhỏ. Ánh điện sáng lập lòe bên lề đường cùng với ánh trăng khiến cho màn đêm hôm nay kỳ ảo vô cùng.

Cố Duật Hoành đạp mạnh chân ga, vừa đi vừa không ngừng quan sát, trong lòng lại càng dâng lên một nỗi sợ.



Một ngày mới bắt đầu bằng những làn gió đông lành lạnh. Trong một căn phòng được bao bọc bởi một màu trắng, cô gái lười biếng lật chắn, rồi lại run người thu mình lại.

“Lạnh quá…”

Y Nguyệt sau đêm hôm qua ngồi trước dòng sông “hóng mát” thì cũng đã tự tìm cho mình một căn phòng trong khách sạn. Cô tính sẽ ở đây qua một đêm nữa rồi mới trở về nhà nói chuyện với gia đình.

Y Nguyệt nằm dài trên giường không muốn dậy, cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Cố Thiên Kỳ, không biết mình có thể chấp nhận thằng bé với Duật Hoành hay không? Nói đúng hơn là nếu đưa Thiên Kỳ về, chắc chắn cô sẽ lại phải dính líu đến ba nó.

Đầu óc Y Nguyệt tối ngày chỉ xoay quanh chuyện này, cô vò đầu bứt tai, dứt khoát đứng dậy đi vào nhà tắm.

Vừa mới trở ra, Y Nguyệt lỡ ngồi trúng cái điều khiển, tv bật mở, ngay lúc này lại phát một thông tin.

“Trên tuyến đường cao tốc sáng nay, phát hiện một thanh niên bị tai nạn, đã được đưa đi bệnh viện. Được biết anh ấy là chủ tịch của công ty Tinh Tinh - công ty lớn nhất hiện giờ, Cố Duật Hoành. Theo thông tinh, anh Cố Duật Hoành đang trên đường tìm kiếm người thân, vì trời đêm cộng với có nhiều sương mù khuất tầm nhìn nên đã xảy ra tai nạn…”

Y Nguyệt chợt giật mình, cô vội vã tắt tv, chạy ra khỏi phòng sau đó bắt xe đi tới bệnh viện. Vào được tới nơi, hỏi lễ tân phòng của Duật Hoành cô mới biết được anh đã chuyển về nhà riêng để điều trị.

Cô tức tốc một lần nữa tới nhà Duật Hoành, vừa tới cửa đã bấm chuông liên tục. Quản gia Hứa từ bên ngoài đi ra, thấy bộ dạng sốt sắng của cô liền mỉm cười.

“Tần tiểu thư…”

“Duật Hoành đâu?..”

“Thiếu gia ở trong phòng…”

Lời nói chưa dứt, Y Nguyệt liền chạy vào trong nhà, Thư Đào đang dọn dẹp còn không kịp chào hỏi đã thấy cô chạy vọt lên phòng.

Không hiểu sao lúc này cô vô cùng lo sợ, tim cứ đập liên hồi. Mở cửa phòng, cô khựng lại nhìn người con trai đang nằm trên giường.

Xung quanh anh chỉ có mỗi cây truyền nước, nhìn có vẻ không nặng lắm, nhưng trên đầu lại quấn một dải băng trắng.

Y Nguyệt nghẹn ngào như suýt khóc, cô chầm chầm tiến tới, không kìm được mà rơi nước mắt. Lần này Cố Duật Hoành lại vì cô mà bị thương, không biết anh đã bị như vậy bao nhiêu lần rồi…

Y Nguyệt đưa tay ra, vừa chạm vào mặt Duật Hoành, anh đã lập tức nắm lấy tay cô, đột nhiên bật dậy ôm chặt lấy Y Nguyệt.

“Y Nguyệt…”

Cô mơ hồ không hiểu chuyện gì, cố gắng cử động nhưng lực của anh quá lớn.

“Anh làm gì vậy…”

“Đừng đi, xin em đừng đi, anh sai rồi, không nên để Thiên Kỳ phá hoại hôn lễ của em, nhưng anh cũng không muốn em kết hôn với Chí Vũ…”

Duật Hoành nói một tràng dài, ngữ khí không giống như người bị bệnh nặng. Y Nguyệt lúc này mới ngộ ra, cô đẩy mạnh, khuôn mặt lúc này liền tức giận.

“Anh lừa tôi? Rõ ràng anh không hề làm sao cả?”

“Anh… xin lỗi, nhưng anh thực sự không tìm được em.”

Cái bộ dạng yếu đuối đến đáng thương này của Duật Hoành làm Y Nguyệt rất xúc động. Thấy anh như vậy, cô vừa nhẹ nhõm lại vừa hơi tức giận, không nghe anh giải thích thêm, liền đứng dậy.

Chưa đi được vài bước, Cố Duật Hoành đã xuống giường, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

“Cầu xin em Y Nguyệt, đừng đi, anh sai rồi. Sáu năm trước, anh thực sự rất hối hận… Cố Thiên Kỳ… thằng bé từ khi biết nhận thức, anh luôn nói với nó em mới chính là mẹ của nó… Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đi…”

Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ vào vai, Y Nguyệt cảm nhận được nó, cô thở dài trong lòng. Hiện tại cô đang rất loạn, cần được yên tĩnh.

“Buông tôi ra trước, tôi muốn yên tĩnh.”

“Vậy… vậy em ở đây luôn đi, anh không cho phép em về.”

Y Nguyệt quay lại, “Anh lại muốn giam cầm tôi?”

“Không… không phải vậy, ý anh là… anh sợ em lại bỏ đi một lần nữa… em yên tâm, khi nào muốn về, anh lập tức thả em ra… không, ý là đưa em về nhà…”

Cố Duật Hoành lúng túng tới mức nói năng lắp bắp chẳng ra đâu vào đâu. Y Nguyệt suýt chút nữa bật cười, cô không nói thêm gì, chỉ quay người ra khỏi cửa phòng. Duật Hoành vội đi theo phía sau, lo lắng hỏi cô.

“Em… em định đi đâu vậy?”

Y Nguyệt rẽ hướng đến phòng ngủ của mình, trước khi mở cửa vẫn không quên trả lời.

“Ngủ.”

Cánh cửa đóng sầm lại, Cố Duật Hoành thở ra, thật may cô không đi đâu cả. Bây giờ anh cũng có thể yên tâm được một phần, trong lòng vui như hoa, trở lại giường nằm xuống.

Suy nghĩ một lát, anh vội xuống giường đi ra phòng khách…

Y Nguyệt nhẹ nhõm nằm xuống, cô chớp mắt… Về phía Cố Duật Hoành… có lẽ cô đã nghĩ thông, nhưng rắc rối trong đầu bây giờ là Lưu Chí Vũ, là ba mẹ, cậu mợ của cô.

Thật không biết phải làm gì vào lúc này, cô không biết được họ có thể chấp nhận Thiên Kỳ không? Còn cả Màn Thầu, nó có chấp nhận được người ba mà bà ngoại nó hay nhắc không.

Thật là một vấn đề nan giải!

Buổi trưa, Y Nguyệt tình dậy, cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng, đầu óc có chút đau. Vừa mới xuống cầu thang, thằng nhóc Thiên Kỳ vội vã chạy tới ôm chầm lấy cô.

“Mẹ! Mẹ dậy rồi sao? Mau lại đây ăn cơm đi!”

Y Nguyệt có chút giật mình, thế này thật không quen. Cô còn chưa kịp chuẩn bị… để làm mẹ thằng bé, chuyện này đột ngột quá.

“Thiên Kỳ, cô…”

“Có phải mẹ rất ghét Thiên Kỳ không? Tại sao vẫn xưng cô?”

Thiên Kỳ ủy khuất rưng rưng nước mắt làm Y Nguyệt bối rối, cô thở dài, xoa đầu thằng bé.

“Được rồi. Mẹ rất yêu Thiên Kỳ, đừng khóc nữa.”

Nghe được những lời nói yêu thương ấy, Cố Thiên Kỳ liền lập tức vui vẻ, nó nắm tay Y Nguyệt, dẫn cô tới bàn ăn.

Cố Duật Hoành còn đang bận nấu ăn trong bếp, thấy Y Nguyệt ra ngoài liền vội nhanh tay làm nốt vài món đồ, sau đó mang ra ngoài. Thế này thật giống như một gia đình.

“Y Nguyệt, ăn chút gì đi…”

Y Nguyệt ngồi xuống bàn, nét mặt lại đột nhiên trở nên vô cảm. Những thứ trên bàn cũng chẳng muốn động đũa, bởi bây giờ cô cũng chẳng có hứng ăn.

Cố Duật Hoành có hơi lúng túng, hay là vì đồ ăn anh làm không hợp khẩu vị của cô?

“Em… không thích sao? Anh có thể làm lại…”

Vừa định đứng lên, Y Nguyệt liền níu anh lại.

“Không cần đâu. Chỉ là tôi không có hứng ăn.”

Nhìn mặt Y Nguyệt buồn rầu như vậy, anh cũng chẳng thể vui vẻ được. Đột nhiên, cô thở dài, ngước mặt lên nhìn Duật Hoành, trong ánh mắt sâu thẳm phảng phất chút buồn bã.

“Hiện tại… tôi thực sự không biết phải đối mặt với gia đình thế nào. Tôi sợ… họ sẽ không chấp nhận Thiên Kỳ.”

Thằng bé ngơ ngác nhìn cô, nó hiểu chuyện, nhưng không muốn tiến sâu vào chuyện của người lớn, vì vậy chỉ ngoan ngoãn lắng nghe.

“Yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, anh nhất định sẽ khiến họ chấp nhận ba con anh.”

Y Nguyệt trầm ngâm thêm một chút, cô thở dài một hơi, sau đó đứng dậy. Có lẽ bây giờ cũng là lúc cô nên trở về, cứ trốn mãi như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

“Tôi về nhà trước, sau này sẽ tới tìm Thiên Kỳ.”

“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Thiên Kỳ nha.”

Thằng bé kéo nhẹ tay của cô, nó chỉ sợ Y Nguyệt lại bỏ mình đi. Cô cúi thấp người xuống, gật đầu một cái, như vậy nó mới yên tâm mà buông tay cô ra.