Chương 99: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Mấy ngày nay, tâm trạng Y Nguyệt có hơi thất thường. Cô vui buồn nóng lạnh không thể đoán, chẳng biết trong lòng đang tức tối hay lo âu chuyện gì!

Nhìn cô ngồi day trán với đống tài liệu trên bàn, Lưu Chí Vũ đứng dựa ở tường, phía đối diện là Tony.

“Haizz, sao một người lười như Y Nguyệt lại đem công việc về nhà nhỉ, dạo này tính khí thay đổi chóng mặt…”

Tony càm ràm nhìn cô, thực ra cậu mấy lần bị mắng vì tội táy máy vào mấy tập tài liệu, rồi còn suýt làm mất bản thảo đang dang dở của Y Nguyệt, vậy mà nói như mình là người chịu thiệt.

Lưu Chí Vũ khoanh tay nhìn cô, ở nhà mà cứ làm việc thế này, không sớm thì muộn Y Nguyệt sẽ trở thành bà cô già mất, vậy nên anh muốn đưa cô đi đâu đó chơi cho giải tỏa đầu óc.

Mặc kệ Tony đang càm ràm ở đó, anh đi tới chỗ Y Nguyệt, thu gọn lại đống tài liệu đang bừa bộn trên bàn.

“Đừng có chỉ làm việc nữa, tôi đưa cô tới một nơi.”

“Làm gì vậy? Trời tối rồi còn đi đâu?”

Y Nguyệt không hiểu, nhưng vẫn bị Lưu Chí Vũ kéo ra khỏi phòng. Lên trên xe ngồi, Y Nguyệt mới thở dài, đôi mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tính đưa tôi đi đâu vậy?”

“Dạo chợ đêm, nghe nói mới mở, ở đó có nhiều đồ đẹp lắm.”

Y Nguyệt có vẻ bị lay động, cô cũng khá tò mò về nơi này, với lại nghe nói chợ đêm thú vị hơn shoping nhiều, thực ra cái này là cô coi được trên tivi.

Đến nơi, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ. Bây giờ cũng tầm khoảng hơn chín giờ, thế nên người đi dạo chợ đêm rất nhiều, với lại ở đây cũng khá đẹp.

“Sao nào, thích chứ? Chợ đêm rất đẹp, ở đây nhiều đồ lắm, cô thích gì cứ chọn nấy.”

“Bổn tiểu thư thiếu mấy thứ này sao?”

“Được rồi, vậy chơi cho đã đi.”

Y Nguyệt mỉm cười, giây sau liền chạy vụt đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cô không ngờ ở đây lại có nhiều đồ đẹp và hay như vậy, còn có rất nhiều trò chơi nữa.

Hòa mình vào không gian vui nhộn ấy, Y Nguyệt cảm thấy thư giãn vô cùng, mọi phiền muộn đều tan biến hết. Lưu Chí Vũ thấy cô chơi vui vẻ như vậy cũng khá yên tâm, cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần trước đây.

Đợi cô chơi cho thoải mái, Lưu Chí Vũ chuẩn bị tâm lý, mua một bó hoa hồng đổ rực. Nhìn Y Nguyệt đang ngắm sao, anh đứng sau lưng cô, go nhẹ vào vai.

Y Nguyệt vừa quay người lại, Lưu Chí Vũ liền quỳ xuống, đưa bó hóa trên tay tới trước ngực, lấy hết can đảm thổ lộ mọi tình cảm của mình.

“Y Nguyệt, anh… thích em…”

Lặng một vài giây, cô mới định hình được tình huống, trong cô lúc này chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa hỗn loạn lại vừa như có gì đó đang đốc thúc. Trong vô thức, cô trả lời anh một câu không liên quan.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Lưu Chí Vũ bất ngờ vì câu nói đường đột ấy của Y Nguyệt. Anh mới chỉ tỏ tình, không nghĩ rằng câu trả lời nhận được lại là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Vội thầm mừng rỡ trong lòng, anh gật đầu, như sợ rằng sẽ mất đi cơ hội.

“Được… chúng ta kết hôn.”

Y Nguyệt ý thức lại, chính cô đề nghị kết hôn nhưng sao vẫn có gì đó không ổn… Dù vậy, cô vẫn rất vui vẻ, có Lưu Chí Vũ bên cạnh, cô nhất định sẽ không còn trở ngại suy nghĩ nhiều về chuyện kia nữa.

Bọn họ trở về nhà, thông báo chuyện này cho mọi người, không nghĩ rằng phản ứng của họ lại khá quá khích.

“Cái gì? Kết… kết hôn? Hai người…”

“Làm gì mà dữ vậy, đi chơi có vài tiếng, về nhà liền đòi kết hôn, hai người có phải đã…”

“Nghĩ đi đâu vậy? Chuyện này có gì to tát, quyết định vậy đi, tôi lên lầu trước.”

Y Nguyệt bỏ lại mấy người ở đó với sự hoang mang, một mình đi lên trên lầu.

Vừa đặt mông xuống giường, chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài An Nhiên và Tony đã đẩy cửa xông vào.

“Y Nguyệt, cậu thực sự quyết định kết hôn?”

“Ừm, sao vậy?”

An Nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ Y Nguyệt, nhất là trong tình huống này, và nhất là vào mấy hôm trước.

“Tôi không ngăn cản, nhưng chuyện này là đại sự cả đời, cô phải suy nghĩ thật kỹ.” - Tony nghiêm túc.

Y Nguyệt gật đầu, cô suy nghĩ kỹ rồi, và chưa bao giờ kỹ hơn thế này. Lưu Chí Vũ là một người đàn ông tốt, Màn Thầu lại thích anh, có cơ gì phải chần chừ?

An Nhiên thở dài một hơi, nghiêm túc nói với Y Nguyệt.

“Tớ biết, cậu… là vì muốn buông bỏ Duật Hoành. Anh ta trước kia tuy có quá đáng, nhưng chuyện lần trước… quả thật khiến tớ nhìn anh ta dưới ánh mắt khác. Nếu cậu thực sự muốn dùng Chí Vũ để quên đi anh ta, nó cũng đâu phải biện pháp.”

Y Nguyệt im lặng. Tất cả những gì An Nhiên nói là đúng. Cô muốn kết hôn với Chí Vũ, quat thật là vì muốn quên đi Duật Hoành, bởi hiện tại cô không muốn tha thứ cho anh, càng không muốn dây dưa thêm với anh.

“Y Nguyệt à, chúng tôi tôn trọng quyết định của cô. Đừng vù cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tương lai sau này.”

“Được rồi. Đừng nói nữa, tôi mệt rồi, hai người ra ngoài đi. Chuyện đó tôi đã quyết.”

Y Nguyệt nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu, cô không muốn nghe thêm lời khuyên của ai cả. Cô là người dễ mềm lòng, chỉ sợ nghe nữa, cô sẽ bị dồn vào thế khó hơn.

An Nhiên và Tony nhìn nhau, nếu Y Nguyệt vẫn ôm quyết định ấy, vậy được, hai người sẽ không ngăn cản, và đương nhiên sẽ chúc phúc cho họ.

Một đêm bình yên qua đi, cho tới sáng hôm sau, Y Nguyệt đã thực sự thông thoáng đầu óc. Bây giờ cô và Cố Duật Hoành đã chẳng còn quan hệ gì nữa, vậy tại sao phải vương vấn, ở bên Lưu Chí Vũ ấm áp hiện tại, không tốt sao?

Vì muốn hôn lễ được diễn ra sớm, cô đã gọi điện cho gia đình bên Mỹ, nói họ về lại Thành Đô để tham gia đám cưới của hai người.

Tần Kim Mỹ không ngăn cản, hơn nữa lại hết mực ủng hộ. Những gì Lưu Chí Vũ làm trong mấy năm qua đã khiến bà ghi nhận rồi, bây giờ hai đứa kết hôn, đương nhiên bà sẽ đến.

Xong việc gọi điện cho gia đình, Y Nguyệt chủ động cùng Lưu Chí Vũ đi chọn váy cưới. Không ngoài dự đoán, Lưu Chí Vũ đã chuẩn bị đầy đủ cho cô. Ngay trong đêm đó, anh liền gọi cho tiệm váy cưới, và đặt một chiếc váy xinh nhất, đẹp nhất.

“Em không ngờ anh lại nóng vội như vậy.”

“Biết sao được đây, em cũng không phải nóng vội hay sao?”

“Đừng có trêu em nữa, em vào thử đồ đây.”

Y Nguyệt vào trong phòng thử đồ. Đây là lần thứ ba cô khoác lên mình bộ váy cưới. Ngắm nhìn nó trong gương, cô lại nhớ đến Duật Hoành.

Đúng vậy, ba lần mặc váy cưới, hai lần đứng cạnh Duật Hoành… và lần này, lại không phải là anh.

“Phì phì, sao đột nhiên lại nghĩ tới anh ta! Gặp quỷ rồi gặp quỷ rồi. Phù… bây giờ mình sắp cưới Lưu Chí Vũ, anh ấy sẽ là chồng mình… đúng!”

Y Nguyệt cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cô hít thở thật sâu, sau đó thổi bay mọi suy nghĩ về Duật Hoành ra khỏi đầu, vững chãi bước chân ra khỏi phòng thay đồ.

Y Nguyệt vừa xuất hiện, Lưu Chí Vũ giống như tượng đá đông cứng. Vẻ đẹp của cô thực sự khiến anh không thể chớp mắt. Chiếc váy cưới lấp lánh tinh tế để lộ ra bờ vai trắng mịn, quyến rũ vô cùng.

Bình thường khí chất của Y Nguyệt đã ngời ngời, bây giờ mặc thêm bộ váy cưới này nữa, quả thật là thiên sứ gián trần!

Nhìn thấy Lưu Chí Vũ không chớp mắt, Y Nguyệt gãi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi anh.

“Anh… đừng nhìn em như vậy…”

Bị câu nói ấy thức tỉnh, Lưu Chí Vũ nha vừa đi dạo trong một rừng hoa về, khuôn mặt rạng rỡ.

“Xin lỗi… tại… em thực sự rất xinh.”

“Được rồi, đừng chỉ nhìn em mãi. Vậy anh không thử đồ à?”

“Hửm?”

Lưu Chí Vũ giang tay ra, anh xoay một vòng, sau đó trêu ghẹo cô.

“Hôm nay em không thấy anh soái hơn nhiều à?”

Hóa ra, anh sớm đã mặc thử nó từ lâu, chẳng qua là Y Nguyệt không để ý, hoặc là vốn dĩ Chí Vũ đã luôn đẹp như vậy.

Cô mỉm cười, rướn người lên nắm lấy cà vạt của anh, nụ cười như cố ý quyến rũ.

“Đẹp… anh lúc nào cũng đẹp hết.”

“Nào, hai người nhìn về hướng này.”

Giọng nói ở đâu đột nhiên vang lên, hai người theo quán tính quay đầu sang bên cạnh, cameramen ngay lập tức bắt được khảnh khắc này, cuối cùng cho ra một bức ảnh vô cùng hoàn mỹ.

Sau khi chụp ảnh cưới xong, bọn họ liền trở về. Cùng lúc, Tần Kim Mỹ cũng tới nơi, lần này thì chỉ có mình bà, không thấy Tần Hựu Quang đâu cả, thay vào đó là hai vị khách vô cùng đặc biệt!

“Aa! Cậu mợ, sao hai người lại đến đây?”

“Con bé này hỏi kỳ thật, hai đứa kết hôn chẳng lẽ không thể đến sao? Cậu mợ còn đang buồn vì cháu không mời đó.”

Y Nguyệt gãi đầu, đặt ly nước xuống bàn.

“Hì hì, con sợ mọi người không có thời gian.”

“Ủa mẹ, ba đâu rồi?”

“Ông ấy bận việc nên không đến được, chỉ có thể chúc con hạnh phúc từ xa.”

Y Nguyệt có hơi tiếc nuối, nhưng suy cho cùng, bên đó công việc cũng quan trọng không kém nên cô vẫn có thể hiểu được.

Hôn lễ được tiến hành vào ngày hôm sau, ngồi trên bàn trang điểm, tâm trạng của Y Nguyệt có hơi hồi hộp một chút, chỉ còn một chút nữa cô sẽ đi ra ngoài, và cùng với Lưu Chí Vũ kết hôn.

Cũng nhanh thật, tới bây giờ, Lưu Chí Vũ còn không thể tin nổi mình sắp kết hôn với cô, mọi chuyện cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy.

Tôn Nhật Minh cùng Phán Phán - vợ của mình vào trong phòng, thấy Y Nguyệt ngồi trước gương, có vẻ khá căng thẳng.

“Sao rồi? Sắp kết hôn mà mặt lại như vậy, có phải đổi ý rồi không?”

Y Nguyệt ngước lên, vội điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Không có.”

Phán Phán cúi xuống, chỉnh giúp cô lọn tóc còn vương trên má.

“Căng thẳng là chuyện thường tình, ngày trọng đại của đời người con gái mà.”

“Nghĩ lại thì thấy… cái tên Cố Duật Hoành kia cũng tội nghiệp, dù sao trước kia hai người cũng từng…”

“Im miệng lại. Anh muốn chết hả, con bé sắp ra ngoài, anh tự dưng lại nói chuyện này là sao?”

Tôn Nhật Minh vội khép chặt miệng, không dám hé lên một câu. Với lại bây giờ, thời gian cũng đã đến, thời khắc quan trọng của cuộc đời cô…

Bước ra bên ngoài, Lưu Chí Vũ đã đợi cô sẵn. Anh mỉm cười, đưa tay ra, hai người khoác tay nhau tiến vào lễ đường.

Dưới tiếng nhạc du dương, hòa cùng với những tràng pháo tay giòn rã, hai người bước trên một dải lụa đỏ, vô cùng xứng đôi vừa lứa… nhưng chẳng một ai để ý… một nam nhân áo đen đội mũ, vẫn dõi theo hai người họ.

Ánh mắt anh rực lên, đích thị là Cố Duật Hoành… Anh không ngờ rằng sẽ có một ngày phải tận mắt chứng kiến người mình yêu sánh vai với một nam nhân khác. Cảm giác ấy nói lên trong tim, nhưng không có cách nào phát tiết ra ngoài.

Bọn họ dừng lại, theo như thường lệ, vị mục sư quay về phía Lưu Chí Vũ, hỏi anh.

“Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, con có đồng ý lấy cô gái trước mặt làm vợ, cùng nhau chung sống tới đầu bạc răng long, trải qua những khó khăn và thử thách, đi với nhau đến cuối con đường không?”

“Con đồng ý.” - Lưu Chí Vũ trả lời rất nhanh.

“Vậy còn con, con có nguyện cùng chàng trai này xây dựng hạnh phúc gia đình, bên nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương và gắn bó với nhau không?”

Y Nguyệt nhìn Lưu Chí Vũ, cô có hơi chần chừ nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã được theo ý muốn, chỉ cần đồng ý, mọi phiền muộn trong cô sẽ tan bến hết. Y Nguyệt lấy hơi, thở sâu.

“Con…”

“Cô ấy không đồng ý!”