Chương 7

Chương 7



Tới chiều tối.

Khi cả hai đang ăn cơm. Cô đưa ra những qui định:

"Một. Anh không được động vào những vật dụng riêng tư của tôi như là nhật ký, giấy tờ, điện thoại,..."

"Hai. Nhà tôi chỉ có một giường, nên anh hãy ra sofa ngủ."

"Tôi đang bị thương, phải ngủ ở nơi thoải mái mới nhanh lành."

Ưng Thần Dạ từ tốn nuốt cơm xong nói. Tay nghề của cô gái này cũng không tồi. Mặc dù đồ ăn chỉ bình thường hai món mặn một món canh, nhưng lại hợp khẩu vị của anh.

"Vết thương đó chỉ cần nghỉ ngơi đủ là ba ngày kết vảy được rồi."

Cô liếc xéo anh. Đùa với ai vậy. Cô bị thương còn ít sao.

"Thể trạng của tôi khác người thường."

"Anh là người chết à?"

"Xém chết."

"Chết rồi cũng ra ngủ sofa. Lắm lời thì ra đường ngủ."

Sở Doãn Ca không cho anh đường lui.

"Điều thứ ba, không được đυ.ng chạm tay chân, không được lại gần tôi trong phạm vi một cánh tay."

"Chê."

Anh lạnh lùng phun ra một chữ.

Đầu cô xổ 3 vạch đen. Nghĩ tới gì đó cô nói:

"Điều cuối cùng, không được thả rông trong nhà tôi."

"Lúc thay thuốc, phải cởϊ áσ mới có thể thay được."

Anh hiển nhiên đáp.

"Vào nhà tắm thay đi" Cô không chịu thua cãi.

"Nơi ẩm ướt không tốt cho vết thương."

Nhịn, nhịn, nhịn. "Vào phòng tôi thay, xong hãy mặc đồ đàng hoàng ra ngoài."

"Hết?"

"Ừm hết rồi."

"Sở Diệp." cô đưa tay trước mặt anh.

Ưng Thần Dạ híp mắt nhìn bàn tay thon dài trắng nõn trước mặt mình, môi khẽ nhếch.

"Ưng Trạch." anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô.

Cả hai cùng đồng thanh nói: "Mong chiếu cố."

...

"Phó bang chủ, đã điều tra được nhóm người ám sát hôm qua."

"Nói."

"Ngay mạn sườn phải của chúng có kí hiệu con bò cạp mắt đỏ."

"Bò cạp mắt đỏ... bò cạp... thiên hiết sao?"

Tần Nghị âm trầm đọc lại cái tên đó. Có ai trong giới hắc bang này mà lại không biết bang Thiên Hiết luôn ngầm đối đầu với bang Hắc Diệm cơ chứ... nhưng không ngờ lần này chúng lại hành động lộ liễu như vậy. Chắc chắn trong đó có chứa âm mưu gì đó.

"Vẫn chưa tra được người đứng sau Thiên Hiết à?"

"Vâng ạ, chỉ biết do Ngô Yêu cầm đầu và chỉ huy."

"Tên ngu ngốc đó làm gì có não mà có thể chỉ huy được. Hắn chỉ là bù nhìn, nghe theo lệnh kẻ đứng sau mà hành động thôi."

Hừ, tên đó cậu còn hiếm lạ gì. Chưa chết do cái ngu của mình là đã may mắn lắm rồi.

Nhưng thật sự tò mò, kẻ đứng sau đó có lai lịch thế nào mà có thể che đậy không một khe hở. Kể cả tình báo tinh duệ nhất của Hắc Diệm cũng không thể điều tra ra được hắn.

Đúng là con bò cạp chúa mà. Chôn sâu như vậy chỉ để chờ thời điểm chín mùi mà ghim cái đuôi độc đó vào con mồi.

"Nhắc nhở mọi người trong thời gian tới tăng cường cảnh giác, hoạt động không cần thiết thì bỏ đi."

Địch trong tối ta ngoài sáng như thế sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vụ phục kích này, nếu không làm gì đó thì thật có lỗi với danh xưng bang Hắc Diệm.

"Dẹp tất cả qua một bên. Tập trung tìm anh Ưng. Đợi anh Ưng về, anh ấy sẽ xử lý mọi chuyện tiếp theo."

"Rõ."

"Chờ đã." Nghĩ tới gì đó, Tần Nghị kêu thuộc hạ lại.

"Sắp tới chúng ta sẽ có một lô hàng ở phía nam cảng Tư Hải. Để không xảy ra sơ xót, cậu đem theo một nhóm tinh duệ xuống dưới sắp xếp trước, rồi đợi lệnh của anh Ưng."

Bọn chúng đã nhắm vào anh Ưng thì chắc chắn cũng sẽ nhắm tới lô hàng đó. Đề phòng trước vẫn hơn.