Quyển 2 - Chương 4

9.

Tôi không có bạn bè, không có người nhà yêu thương, lễ tang này rất nhanh sẽ kết thúc.

Ngày hôm sau Nghiêm Sâm có mặt tại tang lễ của tôi,Tống Gia muốn vào liền bị anh ta đuổi ra ngoài.

“Chỉ Ninh” Nghiêm Sâm quỳ trước di ảnh của tôi, mắt đỏ hoe.

Khi Nghiêm Sâm bước ra thì bắt gặp Giang Minh Châu và Vương Hạo đang đợi bên ngoài.

“Sâm ca, sao anh không cho em vào thắp hương?” Giang Minh Châu vừa bị chặn lại nên cảm thấy rất mất mặt, đây là lần đầu đầu tiên trong đời cô ta bị đối xử như vậy.

Vương Hạo bảo vệ cho Minh Châu cũng đứng ra phàn nàn: “Nghiêm Sâm, dạo này anh xảy ra chuyện gì vậy? Dường như từ khi Tống Chỉ Ninh mất anh liền thay đổi vậy. Tôi biết anh làm như thế để che mắt mọi người, nhưng trước mặt chúng tôi không cần phải thế! Suýt chút nữa Giang Minh Châu bị tức phát khóc rồi.”

“Nói đủ chưa, nói xong rồi thì nhanh cút đi! Ninh Ninh không muốn nhìn thấy hai người”

GIang Minh Châu trợn to đôi mắt: “Sâm Ca, anh nói gì vậy?”

Trước đây có thể hiểu anh vẫn chưa thích nghi được nhưng bây giờ thì sao? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi.

Vương Hạo thấy Giang Minh Châu bị oan không nhịn được, lập tức đấm vào mặt Nghiêm Sâm: “Nghiêm Sâm, anh bị điên à? Sao anh có thể làm thế với Giang Minh Châu, đồ khốn nạn vô ơn.”

Nghiêm Sâm dùng đầu lưỡi liếʍ vào bên bị đấm, một tay đấm ngược lại anh ta.

“Tao nói rồi Ninh Ninh không muốn nhìn thấy mặt hai người, có gì khó hiểu sao? Nếu tao còn nghe thấy các người nói xấu Ninh Ninh lần nữa, tao sẽ không bỏ qua.”

Nghiêm Sâm ra tay tàn nhẫn, Vương Hạo cũng không kém.

Giang Minh Châu hét lên ngăn hai người bọn họ nhưng lại không dám tới gần.

Mãi cho tới khi vệ sĩ tới ngăn cản, hai người họ mới chịu dừng.

Vương Hạo nhổ ra một ngụm máu lên mặt đất: “Nghiêm Sâm, coi như anh tàn nhẫn”

Nghiêm Sâm chỉnh sửa lại trang phục, nhìn hai người họ như người xa lạ: “Đừng để cho tôi điều tra ra cái chết của Ninh Ninh có liên quan đến hai người,nếu không…”

Không cần anh nói hết, cả hai người đều biết lời tiếp theo của anh sẽ là gì.

Ba ngày sau, tên gϊếŧ người được xác định là tên quản gia và người làm vườn.

Lúc cảnh sát tìm tới thì phát hiện hai tên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Nghiêm Sâm liền đích thân đưa người qua nước ngoài.

Hai tên gϊếŧ người khi bị tìm thấy đã bị Nghiêm Sâm đánh gần chết, mãi đến khi hai tên này tiết lộ kẻ đứng đằng sau Nghiêm Sâm mới dừng lại.

Hai tên này vẫn chưa thể chết được, vẫn cần đứng ra xác định danh tính.

10.

Sau khi về nước, Nghiêm Sâm dẫn theo cảnh sát đến Giang gia

Khi nhìn thấy Nghiêm Sâm, Giang Minh Châu nghĩ rằng anh đến để xin lỗi: “Nghiêm Sâm, anh đến đây để xin lỗi em phải không? Em nói cho anh biết, lúc trước anh đối xử như vậy khiến em rất tức giận nên sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh.”

Nghiêm Sâm hỏi: “Mẹ cô đâu?”

Giang Minh Châu không hiểu anh ta đến tìm mẹ cô để làm gì nên theo bản năng chỉ tay lên tầng hai.

Sau đó, Giang Minh Châu nhìn thấy một số cảnh sát đi theo Nghiêm Sâm lên tầng hai.

“Nghiêm Sâm, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại bắt mẹ em?”

Giang Minh Châu nhìn thấy mẹ cô ta bước ra ngoài với hai tay bị còng.

Nghiêm Sâm phớt lờ lướt qua Giang Minh Châu rồi lái xe đi theo cảnh sát.

Trở lại đồn cảnh sát, Nghiêm Sâm đề nghị được tham gia thẩm vấn Trần Uyển.

“Tại sao bà lại gϊếŧ vợ tôi?”

“Hahahahaha, cậu hỏi vì sao tôi lại gϊếŧ Tống Chỉ Ninh, cậu không biết sao?”

Trần Uyển cười, nước mắt theo đó chảy ra: “Bởi cô ta thích cướp người đàn ông của người khác, giống hệt như mẹ cô ta vậy!”

Nghiêm Sâm cau mày, không hiểu tại sao lại liên quan đến mẹ vợ mình.

Tôi cũng thấy lạ, mẹ tôi đã mất nhiều năm như vậy, tại sao Trần Uyển lại nói về mẹ tôi như vậy.

“Mẹ của Tống Chỉ Ninh, Diệp Nguyệt Dung chính là một con điếm. Cả hai mẹ con nhà đó đều là điếm. Diệp Nguyệt Dung quyến rũ chồng tao, khiến những năm gần đây ông ta chỉ quan tâm đến những thứ mà con khốn đó để lại sau khi chết, khiến tao phải sống như một góa phụ. Diệp Nguyệt Dung cướp chồng của tao, bây giờ con gái của nó lại cướp cậu khỏi Minh Châu.”

Trần Uyển sắc mặt âm trầm nói: “Nếu mẹ con bọn họ giống nhau như vậy, tao đương nhiên muốn để bọn họ được đoàn tụ rồi. Đàn ông các người có mới nới cũ, các người cứ nói yêu đến không thể nào thoát ra, nhưng trong nháy mắt lại yêu người phụ nữ khác. Tuy rằng cậu nói không thích Tống Chỉ Ninh, nhưng khi cậu dẫn cô ta đi dự tiệc, ánh mắt không hề rời khỏi cô ta, cho nên khi Minh Châu nói muốn kết hôn với cậu, ta đã lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ xong xuôi.”

Là sao? Nghiêm Sâm đã nhìn tôi không rời ư?

Tôi nhớ lại lúc anh ta đưa tôi ra ngoài, tất cả những gì tôi có thể nhớ là anh ta chế nhạo tôi.

Nghiêm Sâm nghe xong, siết chặt hai tay: “Chỉ vì nguyên nhân này?”

Trần Uyển mỉm cười và gật đầu: “Tất nhiên, những người vô tâm như cậu nên sống trong nỗi đau mất người mình yêu cả đời. Diệp Nguyệt Dung đã quyến rũ chồng tao nên tao đã gϊếŧ cô ta. Bây giờ Tống Chỉ Ninh quyến rũ người mà con gái tao thích, tất nhiên tao cũng sẽ gϊếŧ cô ta.”

Bà ta đã gϊếŧ mẹ tôi sao?

Khi mẹ tôi mất tôi mới có 5 tuổi, tôi đã không nhớ rõ về bà.

Trần Uyển đã thú nhận tội ác của mình, vụ án sớm kết thúc.

Vì vụ án của Trần Uyển, chú Giang đã yêu cầu Giang Minh Châu kết hôn với Vương Hạo để cô ta không thể nối lại tình cảm cũ với Nghiêm Sâm.

Vương Hạo trước đây thực sự rất thích Giang Minh Châu, nhưng ngay sau khi kết hôn, anh ta bắt đầu lộ thói trăng hoa của mình.

Cuối cùng, Giang Minh Châu không thể chịu đựng được việc người đàn ông cô thích và thích cô đều rời bỏ mình. Vậy nên đã đi theo con đường của Trần Uyển, tự tay gϊếŧ chết Vương Hạo và vào trại giam đoàn tụ với Trần Uyển.

Ngay sau khi Trần Uyển bị bắt, Nghiêm Sâm đã thành lập một quỹ từ thiện mang tên tôi để giúp trẻ em nghèo miền núi học tập.

Khi tôi còn sống, tôi đã từng nói với anh ta rằng tôi muốn trở thành một người giáo viên, nhưng khi đó anh ta không đồng ý thậm chí chế nhạo tôi diễn kịch quá nhiều.

Tôi không hiểu vì sao kẻ gϊếŧ người đã bị bắt và mọi thứ đã được giải quyết, nhưng tôi vẫn chưa thể rời khỏi Nghiêm Sâm.

Nhìn Nghiêm Sâm khóc vì tôi mỗi ngày, đầu tôi, à không, toàn thân đều không khỏe.

Ba năm sau khi Trần Uyển bị bắt, Nghiêm Sâm đến mộ tôi.

“Ninh Ninh, xin lỗi, hình như anh không thể nhịn được nữa rồi, anh thật sự rất nhớ em, mãi đến khi em chết anh mới phát hiện ra rằng anh đã yêu em, nhưng anh cũng nhận ra anh không thể bảo vệ được em, mấy năm nay mỗi ngày trôi qua anh đều như đã chết.”

Anh ta lại khóc, những năm qua Nghiêm Sâm đã khóc rất nhiều, tôi ước gì anh ta vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi, để tôi không chán ghét anh ta như bây giờ.

“Ninh Ninh, anh rất nhớ em, anh đi tìm em nhé?”

Những lời của Nghiêm Sâm khiến tôi cảm thấy không ổn.

Giây tiếp theo, Nghiêm Sâm lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ.

Hôn lên bức ảnh trên bia mộ của tôi rồi tự cắt cổ tay mình.

Tôi không biết liệu Nghiêm Sâm có chết hay không, nhưng anh ta thực sự có thể nhìn thấy tôi.

Anh ta phấn khích bò về phía tôi đứng, tôi lùi lại vài bước.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe: “Ninh Ninh, em còn trách anh sao? Trách anh trước đây đối xử tệ bạc với em, trách anh luôn bỏ qua ý tốt của em, trách anh hại em đúng không?”

Vừa nói, anh ta vừa rạch vết thương lần nữa, như muốn đưa vết thương ra để chứng minh với tôi.

“Ninh Ninh, để anh đi cùng em có được không? Về sau nhất định anh sẽ xin lỗi em, chờ đến khi em tha thứ cho anh, để anh chạm vào em, được không?”

Giọng nói anh ta rất từ tốn và chân thành, nhưng tôi không cảm động chút nào.

Tôi nói với anh ta: “Nghiêm Sâm, trong những năm qua kể từ khi tôi chết, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Người Nghiêm Sâm bỗng cứng lại.

Tôi tiếp tục nói: “Khi ở bên cạnh anh, tôi nghe thấy anh nói với Vương Hạo rằng anh không thích tôi, nói tôi là một người phụ nữ ham mê phù phiếm và lòng dạ toan tính. Tôi cũng thấy cả việc anh hôn Giang Minh Châu trước mặt mọi người.”

Nghiêm Sâm nhớ ra gì đó và cầu xin tôi đừng nói nữa.

Tôi mặc kệ: “Sau đó, tôi nhìn thấy anh và Giang Minh Châu vào phòng, nhìn thấy anh hôn cô ta từ cửa đến trên giường, thấy anh hôn khắp người cô ta, lúc đó tôi nghĩ anh thật ghê tởm.”

Nghiêm Sâm hai mắt đỏ ửng, giống như muốn sụp đổ: “Dừng lại, Ninh Ninh, dừng lại đi, anh sai rồi, anh sai rồi, dừng lại đi.”

“Nghiêm Sâm, anh quá bẩn, tôi không muốn gặp lại anh, anh đừng làm bẩn đường đi xuống Hoàng Tuyền của tôi được không? Tôi van xin anh đó.”

Nghiêm Sâm giàn giụa nước mắt, “Được, Ninh Ninh, anh đáp ứng với em, anh sẽ không làm bẩn con đường đi xuống Hoàng Tuyền của em.”

Tôi thấy sau khi Nghiêm Sâm nói xong, cơ thể tôi bắt đầu tiêu tan.

11.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi, tôi thấy Nghiêm Sâm bấm số 120.

“Chúc mừng kí chủ trải nghiệm thành công.”

Tôi dường như nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống trong khi ý thức đang mơ hồ.

Tôi nhớ mình là người trải nghiệm cốt truyện, tôi thông qua một hệ thống do một công ty phát triển để tiến vào tiểu thuyết, tự động nhập vào và phát triển cốt truyện, mọi thứ tôi trải nghiệm trong thế giới đó đều sẽ được phát sóng trực tiếp đến thế giới thực, chỉ cần có một lượng khán giả nhất định đạt được sự hài lòng, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Sau khi trải nghiệm xong, mọi cảm xúc trong thế giới tiểu thuyết trước đó sẽ được tiêu trừ.

Có người hỏi tôi cảm thấy thế nào về Nghiêm Sâm, tôi nói: “Bạn cảm thấy thế nào về một tên tra nam trong thế giới ảo?”

Tôi cũng không để ý đến kết cục của Nghiêm Sâm, bởi vì tôi còn một tương lai xán lạn, cần gì phải để ý đến một gã thậm chí còn không tồn tại.