Chương 3: Bản năng cần thoả mãn

Bản năng cần thoả mãn

Tác giả: Defeatist72

Sơ lược:

Wednesday cuối cùng cũng cho phép Enid trao cho cô ấy cái ôm mà cô bé người sói đã luôn muốn kể từ ngày đầu đầu họ gặp nhau, và cuộc đời cô ấy đã thay đổi một cách chóng mặt.

Hoặc là

Enid vẫn còn bị bản năng người sói ảnh hưởng ngay cả sau khi cô biến trở lại dạng người và đánh dấu Wednesday trước sự chứng kiến

của toàn trường trong cái ôm của họ.

(Alpha Enid)

______________________________

Wednesday nhìn chằm chằm vòng tay rộng mở của người bạn cùng phòng, cân nhắc việc bỏ đi cái tôi và chấp nhận cái ôm mà cô đã kiên quyết từ chối trong suốt cả học kì. Cô ghét bị chạm vào, thậm chí còn khinh thường nó, nhưng gần đây Enid đã khiến cô cảm thấy rất nhiều thứ mà cô đã rất cố gắng để không sa đoạ và giờ cô thấy chúng không còn đáng ghét nhiều như ban đầu nữa.

Có lẽ điều này cũng tương tự.

Cô tiến lên một bước, mở to mắt, quan sát từng khoảnh khắc khuôn mặt của Enid bừng sáng, niềm vui của cô ấy khi cuối cùng Wednesday cũng tiến về phía cô thay vì kiên quyết bỏ đi như mọi khi. Wednesday đã luôn cảm thấy Enid rất hấp dẫn, ngay từ lần đầu họ gặp mặt, nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến

người bạn cùng phòng chiến đấu với một con Hyde vì cô ư? Với những vết trầy xước trên cơ thể, máu tươi rỉ ra từ chân tóc và nụ cười rạng rỡ nhất mà Wednesday từng thấy trên gương mặt cô ấy sao?

Cô chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp hơn thế này cả.

Thêm một bước, rồi lại thêm bước nữa, Enid cũng tiến lên theo từng bước chân của cô. Lúc này họ đã cách nhau rất gần, thậm chí còn chưa đầy một bước chân. Wednesday đứng lại một giây và nghển cổ lên để nhìn ngắm gương mặt của Enid. Từ khi nào mà Enid cao tới vậy chứ? Phải chăng là tác dụng phụ của lần hoá sói mới đây? Wednesday chỉ có nửa giây để suy nghĩ về sự thay đổi đột ngột này, rồi bỗng nhiên Enid lợi dụng sơ hở và tấn công cô, kéo Wednesday ngã nhào vào vòng tay ấm áp, nhấc bổng cô lên và siết chặt lấy cô bằng tất cả sức mạnh mà Enid có.

Wednesday không thể chống lại sự tấn công bất ngờ, hai cánh tay bị kẹp chặt bên hông và mặt bị vùi sâu vào hõm cổ của cô bé người sói. Khoảng vài giây đầu tiên, Wednesday đã thử kháng cự, cô nghĩ đến vẻ mặt của những học sinh khác khi chứng kiến

sự sỉ nhục này, nhưng rồi cô hít sâu một hơi, rồi quyết định buông xuôi tất cả. Enid có mùi thật dễ chịu. Mùi máu và quế hoàn toàn lấp đầy các giác quan của cô, xoá sạch mọi dấu vết khó chịu và chật vật còn sót lại từ trận chiến.

Những mảnh ký ức từ nhiều năm trước quay cuồng trong tâm trí Wednesday khi cô hít vào thật sâu mùi hương của Enid, hình ảnh mẹ cô ngồi xuống và dặn dò về điều gì đó quan trọng. Là gì nhỉ, gì đó về việc phải cẩn thận với các người sói alpha chăng? Cô không thể nhớ một cách rõ ràng nữa, không phải khi Enid đang xâm chiếm cơ thể cô thế này. Chẳng có vấn đề gì cả. Enid sẽ không làm hại cô.

Cái ôm bắt đầu trở nên ấm áp một cách khó chịu, hơi nóng tỏa ra từ người Enid và lan sang Wednesday một cách bất thường, và cách Enid sục sạo vào cổ cô một cách hung hãn không khiến cô cảm thấy tốt hơn. Có phải Yoko đang hét lên gì đó với đám đông không nhỉ? Thật khó để tập trung, Wednesday chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, cô đã quá quen với những đêm lạnh giá trong rừng và xúc cảm của tấm thép cứng trong lòng bàn tay. Những người khác đột nhiên nắm chặt lấy hai người, kèm theo đó là những tiếng la hét khó hiểu. Họ cố gắng tách hai người ra khỏi nhau, nhưng mọi nỗ lực dường như là vô dụng khi Enid gầm lên một tiếng, khiến một cơn rùng mình lan khắp cơ thể cô.

Tiếng gầm gừ của Enid đủ để cảnh cáo bất cứ ai đang cố gắng tách họ ra, và những đôi tay rụt nhanh lại như thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng la hét cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những lời thì thầm cầu xin, một câu "đừng làm thế mà" và theo đó là những tiếng gọi tên Enid vang lên xung quanh họ. Tiếng cầu xin to hơn khi thứ gì đó ẩm ướt và thô ráp thay thế chiếc mũi đang cọ lên cổ cô, nhẹ nhàng lướt dọc trên làn da cô. Lưỡi ư? Wednesday cố gắng lùi ra sau để nhìn xem cô có đoán đúng không, sự nghi ngờ trong tiềm thức tan biến ngay khi cô cảm giác được chắc chắn mình đang bị liếʍ, nhưng cô lập tức bị kéo trở về cái ôm trước khi có thể di chuyển dù chỉ một inch.

Wednesday mở miệng định nói chuyện nhưng đột nhiên cơn đau ập đến, lấp đầy khoảng trống nơi hơi thở nóng bỏng phả lên vùng da cổ cô và khiến cơ thể cô tê liệt hoàn toàn trong vòng tay của Enid. Mọi thứ xung quanh biến mất khi có gì đó dấy lên trong l*иg ngực cô, cảm giác đúng đắn lan tỏa khắp cơ thể cô, như thể cuối cùng cô đã tìm thấy nơi thích hợp của mình trên cuộc đời này. Những tiếng hổn hển và hơi thở gấp gáp biến mất khi Wednesday nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Enid đã cắn cô, đánh dấu Wednesday thành bạn đời của cô ấy trước mặt tất cả mọi người, dù vậy cô vẫn không chắc phải cảm thấy thế nào về sự tiến triển này. Cô muốn tức giận, cô thậm chí có thể cảm thấy cơn thịnh nộ đang sục sôi dưới lớp da mình, nhưng chẳng có cách nào giải tỏa được. Dường như có cố hết sức cũng không có kết quả gì, vậy nên cô buông xuôi, mềm nhũn trong vòng tay của Enid và hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Những gì vừa xảy ra với cô là một nỗi nhục nhã, bị cắn, bị đánh đấu trước mặt mọi người và cả phản ứng cơ thể của cô với mùi hương của Enid. Cô không thể tức giận, liệu có phải vì cơ thể cô từ chối làm thế không, Wednesday chỉ có thể đoán, nhưng cô sẽ không bỏ qua chuyện này. Cô đã quyết định.

Wednesday cắn trả Enid.

HếtTổng Hợp One-shot Về Cặp Đôi Wednesday Addams X Enid Sinclai - Chương 3: Bản năng cần thoả mãnTui sẽ ráng tìm quả fic 18+ nào đó blem blem để dịch.

Tui ship sói hường phấn top nha, nhưng mà lật qua lật lại cũng vui, chịu thì chịu không chịu thì chịu =)))