Chương 21: Làm đến khi em muốn thì dừng lại (h)

Chương 21 Làm đến khi em muốn thì dừng lại (H)

Lúc tỉnh lại, Đường Mạn Mạn phát hiện mình đang nằm trên giường.

Giường nhỏ trong phòng ngủ chỉ đủ cho một mình cô nằm, mà lúc này, ngoại trừ cô ra thì còn có một người đàn ông cao lớn.

Hạ Tranh ôm cô bằng một tư thế vô cùng không tự nhiên, gậy thịt vẫn nằm trong hoa huyệt cô, từng thớ thịt non mềm trong đường hành lang bao bọc lấy thân gậy, cô mơ màng tỉnh lại, thịt mình vô thức co rút, mυ"ŧ chặt đến nỗi gậy thịt mềm lại có xu thế to lên, trong nháy mắt, cảm giác căng trướng truyền khắp bụng dưới.

"Ưʍ. . ." Cô chịu không nổi kêu lên một tiếng.

"Tỉnh rồi?" Giọng Hạ Tranh nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu.

Thôi xong, Đường Mạn Mạn muốn nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng thể thì không giả vờ được, không thể qua mắt Hạ Tranh.

Giơ tay lên, anh véo chiếc mũi cao thẳng ngạo nghễ một cái, "Còn giả bộ ngủ, dậy rồi thì nói cho anh nghe, rốt cuộc lúc chiều đã xảy ra chuyện gì.

Chóp mũi ngưa ngứa, Đường Mạn Mạn đành phải mở mắt, chống lại ánh mắt Hạ Tranh, cô chột dạ né tránh, "Em. . . Thật xin lỗi."

Cô không có nghe lầm, trước lúc ngất đi, Hạ Tranh đã nói câu nói kia.

"Bởi vì anh ngốc nghếch, yêu cô ngốc là em đó."

Rõ ràng anh chính miệng nói yêu cô, lúc nghe được chữ đó, sự vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể, không biết tột cùng là do cao trào hay là do câu nói đơn giản kia.

Thì ra là cô hiểu lầm anh.

Sau đó còn không chịu hỏi rõ đã trực tiếp nói lời chia tay, ngay cả cơ hội giải thích Hạ Tranh cũng không có, bởi vì anh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Cảm thấy thẹn thùng, Đường Mạn Mạn đỏ mặt. Nói cho cùng, là do cô không có lòng tin với đoạn tình cảm này, lo được lo mất, mới có thể để Annie châm ngòi ly gián.

Lấy lại bình tĩnh, cô nói ra chuyện video.

Càng nói lông mày Hạ Tranh càng nhíu chặt, cuối cùng anh tức đến nổi nở nụ cười: "Cho nên, chỉ bởi vì câu nói của mẹ anh mà em cảm thấy anh đang lợi dụng em? Muốn chia tay với anh?"

"Đúng, đúng là anh đã nói anh muốn làm người theo chủ nghĩa không kết hôn, thế nhưng đã là chuyện mấy năm trước rồi, khi đó," Anh dừng lại một chút, dường như có hơi mất tự nhiên, "Anh chưa gặp em."

Vì thế, anh cảm thấy mình sẽ không thích bất kỳ ai, cũng chẳng có hứng thú xây dựng gia đình.

Có điều bánh xe vận mệnh xoay chuyển, anh nào biết sẽ gặp được khắc tinh của cuộc đời mình, nhớ đến những lời Đường Mạn Mạn nói lúc nãy, Hạ Tranh chợt cảm thấy máu nóng xông lên não, bàn tay to bắt lấy cái mông tròn, dùng sức đè ép, sau đó cố định eo cô hung hăng nhấn một cái.

"Sau này còn nghe những người khác nói bậy nói bạ, không tin anh, xem anh trừng phạt em như thế nào.

Đường Mạn Mạn bị anh đâm đến khẽ hừ, cũng không biết có phải anh cố ý hay không, qυყ đầυ to lớn tìm đến chỗ mẫn cảm nhất trong mật động, không ngừng chọc ngoáy, miệng huyệt lập tức tuôn ra một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ, cô đỏ mặt nhỏ giọng giải thích: "Nhưng mà đó đâu phải người ngoài, đó là mẹ anh. . . ."

"Ừ. . . . "

Nghe anh nói vậy, Đường Mạn Mạn hoảng hốt mấy giây.

Có chút bất đắc dĩ, Hạ Tranh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước trán cô, "Mẹ anh chỉ nói, sợ rằng bà ấy sắp làm bà nội rồi, đâu có sai.”

". . . " Đáy mắt Đường Mạn Mạn đầy nghi ngờ.

Anh trở tay một cái, không biết lấy chiếc hộp từ đâu ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn, chẳng nói chẳng rằng đeo lên ngón vô danh cho Đường Mạn Mạn.

"Cố gắng nỗ lực," Nói rồi anh hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ một cái, "Tranh thủ thỏa mãn tâm nguyện của ông cụ trước đại thọ tám mươi tuổi của ông ấy.

Dứt lời, gậy thịt lớn chôn sâu trong đường hành lang hoạt động lần nữa. Đường Mạn Mạn bị làm đến nỗi chỉ biết rên hừ hừ, bàn tay nhỏ bé chống lên l*иg ngực anh muốn biết rõ vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, "Anh, ưm a. . . Anh có ý gì? Vừa rồi, . . . A. . . "

"Chính là ý mà em muốn." Giọng người đàn ông trầm khàn, anh ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô mυ"ŧ mát.

"Nhưng mà, nhưng mà. . . "

"Nhưng mà cái gì? Không muốn?" Hạ Tranh nhướng mày lên, "Không muốn cũng chẳng sao, làm đến khi em muốn thì dừng lại."

"A, ưm a. . . Aha. . . "

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng rêи ɾỉ khó kiềm chế và tiếng thở gấp, giường nhỏ lung lay kẽo kẹt, tốc độ kia quá nhanh, khiến Đường Mạn Mạn lo lắng không biết giường có bị sập không.

Điện thoại di động của cô vứt ở bên cạnh, chuông điện thoại không ngừng vang lên, Đường Mạn Mạn mơ mơ màng màng nhớ tới có hẹn về nhà ăn cơm chiều, cô vội vàng đẩy người đàn ông đang ra sức cày cấy trên người mình, "A. . . điện thoại. . . Là, a. . . Là điện thoại ở nhà em, gọi tới. . ."

Quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho của cô mυ"ŧ mạnh hai cái, Hạ Tranh mới rút gậy thịt ra, lưu luyến bước xuống giường nhặt điện thoại. Tầm mắt anh bị chiếc túi nhỏ kế bên thu hút, ướt nhẹp, là chiếc túi cô ôm trong lòng cầm về khi nãy, hình như là. . . Thức ăn dành cho mèo?

Anh đưa điện thoại di động cho Đường Mạn Mạn sau có cong chân ngồi lên giường, ôm lấy Đường Mạn Mạn từ phía sau.

Đường Mạn Mạn nhanh chóng nhận điện thoại, giọng mẹ Đường lập tức truyền tới: "Mạn Mạn, con ở đâu? Gọi nãy giờ sao không nghe máy?"

"Dạ. . . Con quay về phòng trọ rồi."

"Đứa trẻ này, không phải đã nói về ăn cơm chiều sao?"

"Con thấy trời mưa to quá nên không về," Đường Mạn Mạn cố gắng hết sức phớt lờ hơi thở nóng như lửa đốt nhẹ nhàng lướt qua tai mình, cả người cô tê tê dại dại, "Mẹ, hôm nay con không về, sáng mai đi làm luôn, mẹ đừng lo cho con."

"Vậy con ăn cơm chưa?" Đương nhiên mẹ Đường vẫn không yên lòng.

Ở một mức độ nào đó, coi như là ăn rồi đi. . .

Đường Mạn Mạn dạ một tiếng, bàn tay to ôm eo cô bắt đầu sờ soạng dần lên trên, xoa đôi gò bồng đào nặng trĩu, dường như muốn ước lượng xem nặng bao nhiêu, anh nâng một bên lên vuốt ve vài cái, sau đó kẹp chặt nụ hồng bắt đầu bóp véo.

Đường Mạn Mạn cố kiềm nén tiếng rêи ɾỉ chực chờ tràn ra khỏi miệng, mẹ Đường lại hỏi: "Bánh pút-đing sao rồi? Tình hình của nó vẫn ổn chứ?"

Chuyện bánh pút-đing cha Đường mẹ Đường đều biết rõ, nghĩ đến duyên phận giữa mình và Hạ Tranh, lòng Đường Mạn Mạn khẽ động. Hạ Tranh không biết chuyện này, bây giờ cũng không cần biết làm gì.

"Mẹ, con. . . Con cúp máy trước. . ." Cô đáp qua loa hai câu rồi vội vàng cúp điện thoại.

Lưỡi to lập tức tập kích lên vành tai cô, vừa lưu luyến hôn mυ"ŧ vừa thì thầm, có chút rầu rĩ, có chút khàn khàn, "Bánh pút-đing?" ----- Giọng mẹ Đường rất lớn, anh cũng nghe được.

"Là một con mèo hoang trước đây em cho ăn mấy lần, sau đó thì đưa nó đến trung tâm bảo trợ mèo lang thang."

"Hôm nay em muốn đi thăm nó?" Trở tay lật người cô lại, cùng lúc với tiếng nói chuyện là từng nụ hôn dày đặc rơi lên mặt cô, động tác xoa nắn đôi gò bồng đào càng dùng sức, "Khó trách anh nhìn thấy thức ăn cho mèo."

"A. . . ." Đường Mạn Mạn bị anh hôn đến nỗi cả người nhũn ra, suy nghĩ ngày càng mông lung.

Hạ Tranh lại hỏi tiếp: "Cho ăn ở đâu? Sao không đưa về nhà nuôi?"

"A. . . em. . . Mẹ em dị ứng với lông mèo. . . Trên đường em đi đến trường ngày xưa. . . Ừm, có một căn nhà cũ. . . Bây giờ bị dỡ bỏ rồi."

Giọng cô càng ngày càng nhỏ, theo thời gian dần bị tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển thay thế, gậy thịt lớn đi vào mật huyệt ướŧ áŧ nóng bỏng một lần nữa, giường nhỏ lại phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, dai dẳng. . . Trận mưa to ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, trăng sáng treo cao. Đêm, vẫn còn rất dài.

==================================

Phát kẹo.

Không ngờ nhanh gọn lẹ, đúng tác phong TGĐ Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 21: Làm đến khi em muốn thì dừng lại (h)