Chương 20: Bởi vì anh ngốc nghếch (h)

Chương 20 Bởi vì anh ngốc nghếch (H)

Bầu không khí đông cứng trong nháy mắt.

Âm cuối chưa tiêu tán còn quanh quẩn đâu đây, hòa cùng tiếng tiếng rào rào, rào rào, giống như tiếng trống.

Sự im lặng khiến người ta hít thở không thông, thế nhưng sau khi im lặng qua đi, cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát.

"Em nói cái gì?"

Đường Mạn Mạn nghe thấy từng chữ như được nặn ra từ kẽ răng. Anh nhẫn nại, anh kiềm chế lửa giận, anh lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.

"Đường Mạn Mạn, em lặp lại cho anh."

Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ, dừng lại ở đây.

Đường Mạn Mạn muốn khóc, song cô lại nở nụ cười.

"Hạ tổng chưa nghe rõ sao?" Cô cười nhạt, "Được, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú làm người đẻ thuê, tôi. . . "

Lời còn chưa dứt, một lực mạnh kéo tới, cô bị ép mạnh lên tường. Hoàn toàn không có bất cứ một bước dạo đầu nào, gậy thịt vừa thô vừa to liền mạch đâm vào hoa huyệt, chẳng chút do dự.

"A. . .!"

Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cơ thể cô căng cứng trong nháy mắt, xâm nhập, đút vào. . . Đường hành lang bị cưỡng ép căng ra, một giây này, cả người Đường Mạn Mạn giống như một con rối, mặc người mổ bụng, khoét tim khoét phổi. Đau đớn khiến cả người cô run rẩy, cô vội cắn chặt răng, không để mình vì đau mà kêu ra tiếng.

"Em lặp lại lần nữa xem." Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phun lên gáy cô, trong quá khứ, hơi thở đó luôn khiến người ta trầm mê, còn bây giờ, nó chỉ giống như dã thú đang gào thét.

"Đường Mạn Mạn, có gan thì lặp lại lần nữa cho anh!"

Hạ Tranh giận điên lên, dù thế nào anh cũng không ngờ tới, Đường Mạn Mạn bỗng nhiên quay đầu tạt cho anh một gáo nước lạnh như vậy.

Vật lớn tiến sâu vào đường hành lang, chuẩn xác không nể nang đâm vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất. Anh nghe được tiếng rêи ɾỉ kiềm nén của cô, nhỏ như muỗi kêu. Anh cố định vai cô lại rồi dùng sức kéo gương mặt nhỏ nhắn của người con gái về phía mình.

Dưới ánh đèn, mặt cô toàn là nước mắt, bướng bỉnh nhìn anh trừng trừng, hàm răng cắn mạnh vào môi, thậm chí mạnh đến nỗi làm môi ứa máu.

Trái tim Hạ Tranh bỗng xiết chặt.

Trong vô thức, anh thả nhẹ tốc độ đẩy đưa. Bàn tay to ôm lấy đôi vai thơm của cô, các đốt ngón tay gần như trắng bệch.

"Lời em mới nói, anh sẽ coi như chưa từng nghe qua. Sau này không cho phép em nói nữa."

"Không cho phép, lại là không cho phép. . ." Đường Mạn Mạn lộ ra nụ cười hết sức thê lương, "Không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, anh có từng nghĩ qua là em muốn gì chưa?"

Tiền bạc, quyền thế, chiều chuộng. . . Cô hoàn toàn không muốn, thậm chí ngay cả ở bên nhau lâu dài, cô cũng không dám yêu cầu xa vời. Cô chỉ muốn ngay tại giây phút này, có được chút tình yêu của anh.

Thế nhưng chỉ một chút ước muốn như thế, cuối cùng cô vẫn không chiếm được.

Nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.

"Hạ Tranh, chúng ta chia tay đi."

Bàn tay to ôm chặt bả vai nhẹ nhàng buông thõng, bên trên mất đi cảm giác ấm áp, trái tim Đường Mạn Mạn cũng chết lặng.

Nhưng chỉ một giây sau, gậy thịt lại tấn công mạnh mẽ, hai cánh tay như gọng kìm ấn chặt eo cô gái nhỏ trên tường. Hạ Tranh đâm vào càng mạnh càng sâu, hận không thể chọc thủng cô.

"Chia tay? Có muốn cũng đừng nghĩ! Nằm mơ cũng đừng nghĩ!"

"Thả em ra, thả em ra. . ."

Cô giằng co, giãy dụa hòng tránh khỏi sự xâm lược của anh. Thế nhưng chút sức mèo cào của cô làm sao khiến Hạ Tranh để vào mắt, eo anh ra sức đánh mạnh vào cặp mông tròn lẳng, trên người hai người đều là nước, làm cho tiếng va đập bạch bạch càng vang dội.

Vung tay lên, Hạ Tranh cởi bỏ cúc áo.

Quần áo trên người anh đã ướt đẫm từ lâu, anh nhanh chóng cởi ra rồi ném sang một bên. Trong giây phút ngắn ngủi này Đường Mạn Mạn muốn tìm đường chạy trốn, mắt anh sắc lạnh, bàn tay tìm tới hoa hạch cô nặng nề véo một cái, gậy thịt to lớn cắm sâu đến tận gốc rễ, lập tức chạm vào hoa tâm.

"Ưʍ. . . . .”

Ngay cả đầu ngón tay Đường Mạn Mạn cũng phát run, quá sâu, quá mạnh. . .Anh chưa từng hung ác chà đạp cô như vậy, thay thì nói cùng anh ân ái, thì càng giống hành hạ tra tấn hơn.

Mỗi một lần, gậy thịt đều chạm tới hoa tâm, bàn tay anh liên tục xoa bóp hoa hạch, thậm chí còn cong ngón tay cào lên nhụy hoa mềm mại, chưa được bao lâu đã khiến hoa hạch trở nên đỏ như tích huyết.

Cả người cô bị đè trên tường, theo động tác đưa đẩy phía sau, nụ hồng trước ngực cũng đong đưa theo, đầu nhũ nhanh chóng cứng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan truyền khắp cơ thể, tê tê dại dại, dâʍ ɖị©ɧ phun ra như suối.

------------ Chẳng biết từ lúc nào, hoa kính khô khốc của cô đã ướŧ áŧ.

"Chia tay?" Hạ Tranh cười lạnh lặp lại từ này.

"Em muốn rời bỏ anh? Hoa huyệt lẳиɠ ɭơ này muốn rời bỏ gậy thịt của anh sao? Đàn ông mới chạm vào một chút mà đã chảy nước, dâʍ đãиɠ như vậy mà muốn chia tay anh. . . . Em còn muốn bị thằng nào làm?"

Lửa giận chiếm toàn bộ đại não, động tác của anh càng không hề thương tiếc.

Giữa trận chiến, bờ mông cô gái nhỏ đã đỏ bừng một mảng, Hạ Tranh vòng tay ra phía trước vuốt ve hai quả đào mật nặng trĩu, "Xem nhũ thịt của em này, lớn như vậy, có phải muốn anh xoa cho em không? Có phải nụ hồng ngứa không chịu nổi không? Dâʍ đãиɠ thế này. . . Trời sinh em ra là để cởϊ qυầи áo cho anh chơi!"

"Khốn nạn. . . Ưm a . . . Anh là đồ vô lại!. . . . "

Nước mắt tràn mi càng ngày càng nhiều, song Đường Mạn Mạn không biết phải phản bác lại lời Hạ Tranh như thế nào.

Rõ ràng là bị xâm phạm, tuy nhiên trải qua sự đùa bỡn của anh, thân thể cô vẫn sinh ra phản ứng. Cô không thể rời khỏi anh, dù là thể xác hay tâm hồn, thì đã sớm rơi vào tay giặc rồi.

"Anh khốn nạn. . . " Giống như nghe được chuyện cười, Hạ Tranh cười ha hả.

"Đúng, anh khốn nạn. Anh nói cho em biết Đường Mạn Mạn, em đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi anh!"

Dù phải trói, anh cũng phải trói chặt cô, để cả đời cô cũng trốn không thoát!

"A a. . . Aha. . . A. . ."

Lực đâm vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, dịch thể ẩm ướt tụ lại thành dòng chảy dọc giữa hai chân Đường Mạn Mạn, gậy thịt điên cuồng chọc vào tạo ra từng đợt bọt khí trắng xóa, dính lên hạ thể hai người.

Một lát sau, cô không còn hơi sức, chỉ có thể rêи ɾỉ vụn vặt, Hạ Tranh bế cô lên di ra cửa phòng tắm, trong lúc đó gậy thịt vẫn miệt mài cày cấy.

Đến trước bồn rửa tay, trên vách tường treo một tấm gương không lớn lắm, anh nâng cằm Đường Mạn Mạn lên, để cô ngẩng đầu, "Nhìn cho kỹ, xem anh chơi em như thế nào."

"Ư. . . Đừng mà, đừng mà."

Song lúc này đây, dù cô khóc lóc cỡ nào cũng chẳng đả động được anh.

Mặt Hạ Tranh không cảm xúc, tiếng xì xì phát ra giữa hai chân. Gậy thịt vừa thô vừa to ra ra vào vào giữa cặp đùi trắng như tuyết, tất cả hình ảnh đó phản chiếu rõ ràng trong gương.

Anh đứng thẳng lưng, đâm vào tận gốc, rút ra tận ngọn, cô gái nhỏ bị anh ôm vào lòng, bàn tay to ép hai đầu gối cô cong lên, không thể nào không mở rộng hai chân, không chỉ cho hoa huyệt bị chọc vào, ngay cả dịch thể cũng bắn tung tóe, cô đều chứng kiến tận mắt.

"Không. . . Hức hức. . . Không. . . ."

Người kia là cô sao? Cô gái trong gương chính là cô sao?

Mặt mày ửng hồng, ánh mắt ngập sương mờ, hoàn toàn không giống bị ép buộc, ngược lại còn thấy được sự say mê phảng phất trong đó.

Nước mắt tuôn rơi không biết là đau khổ hay vui sướиɠ, Đường Mạn Mạn khóc càng dữ hơn, thịt mềm quyến rũ xoắn càng chặt hơn, cô nhìn thấy bầu ngực của mình bị người đàn ông nắm trong tay vuốt ve nặng nề, cô còn nhìn thấy đôi môi anh đào mình hé mở, nước bọt chảy ra giữa lúc ngâm nga, phiêu diêu trong cực lạc. . .

Trước mắt cô là một mảng trắng xóa, bên tai chỉ còn tiếng ông ông.

"Xin anh. . . " Rốt cuộc cô cũng nói ra hai từ nhục nhã kia, "Tha cho em, tha cho em đi. . ."

"Đường Mạn Mạn," Người đàn ông lạnh lùng cười nhẹ, "Vậy sao em không chịu buông tha cho anh?"

Chẳng hiểu tại sao, Đường Mạn Mạn nghe được chút đắng chát trong nụ cười kia, "Em cho rằng anh thiếu phụ nữ, cho rằng anh thiếu một người phụ nữ tình nguyện sinh con cho anh sao?"

"Toàn bộ Hải thị, toàn bộ tỉnh A này, có bao nhiêu người phụ nữ muốn bò lên giường Hạ Tranh anh, tại sao lại là em, tại sao anh không buông tha cho em, chẳng lẽ em không hiểu?"

Gần như nín thở, dường như cả tim Đường Mạn Mạn cũng ngừng đập. Gậy thịt lại đẩy mạnh một cái, hung hăng va chạm vào thành tử ©υиɠ, cả người cô run lẩy bẩy, kɧoáı ©ảʍ tuôn trào khiến cô choáng váng hoa mắt, trong lúc này cô nghe tiếng anh trầm khàn sau lưng, anh nói: "Bởi vì anh ngốc nghếch, yêu cô ngốc là em đó."

===================

Tác giả: Chương tiếp ngọt trở lại rồi [Vậy thì, có thể bỏ dao xuống không QAQ ~

Bày tỏ rồi bày tỏ rồi Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 20: Bởi vì anh ngốc nghếch (h)

Địa điểm và hoàn cảnh thiệt 3 chấm Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 20: Bởi vì anh ngốc nghếch (h)