Chương 22: Các con tiếp tục

Chương 22 Các con tiếp tục.

Hiểu lầm được hóa giải, tình cảm của Hạ Tranh và Đường Mạn Mạn càng gắn bó như keo sơn.

Đại khái là sợ Đường Mạn Mạn nghĩ ngợi lung tung, sáng sớm ngày hôm sau khi đến công ty, Hạ Tranh ung dung nắm tay Đường Mạn Mạn, nghênh đón vô số ánh mắt của nhân viên công ty trước đại sảnh, rồi chậm rãi bước vào thang máy.

Trên ngón vô danh bàn tay trái của Đường Mạn Mạn là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, lúc đó nhân viên tiếp tân ở đại sảnh há to mồm ngạc nhiên, ngay cả điện thoại cũng rơi lạch cạch trên mặt đất.

Một màn này mọc cánh chim ngay lập tức, truyền khắp cao ốc Hồng Thụy, chưa đầy một buổi, toàn thể người trong công ty đều biết chuyện.

Boss có bạn gái . . . Không, đại boss sắp kết hôn!

Tin tức vừa tung ra, không biết bao nhiêu cô gái nhỏ tan nát con tim, chẳng qua là đại đa số mọi người đều là quần chúng ăn dưa xem trò vui, hóng chuyện boss có chủ từ lúc nào, hóng xuất thân lai lịch Đường Mạn Mạn, còn có hóng hớt về Annie.

Annie bị cách chức, lý do là xao lãng công việc. Theo tin tức bên lề, có lẽ chức vị này về sau sẽ không thể phục hồi.

Cuối cùng cô ta phạm sai lầm lớn thế nào mà khiến boss nổi giận như vậy, liên tưởng đến chuyện Annie nhằm vào Đường Mạn Mạn lúc phòng thư ký và phòng nhân sự tham gia team building, quần chúng ăn dưa mới bừng tỉnh, thì ra là chọc phải phu nhân boss.

Qua đó, lời đồn đãi có liên quan đến Đường Mạn Mạn trong công ty, nháy mắt tan biến, tuy Đường Mạn Mạn trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng mà ai bảo sau lưng cô có một con cọp lớn chứ, sờ không tới, chạm không được.

Mà lúc này, con cọp lớn đang chơi trò hôn nhẹ với bé thỏ trắng trong văn phòng.

Đường Mạn Mạn bị Hạ Tranh ép ngồi lên đùi anh, cô vừa phải né tránh bàn tay to muốn châm lửa của anh, vừa phải thừa nhận nụ hôn của anh, "A. . . ừm. . . Đừng, quậy. . ."

Tên cầm thú này, thật sự là càng ngày càng quá đáng.

Khó khăn lắm Hạ Tranh mới buông cái miệng nhỏ của cô ta, cô thở hổn hển: "Chẳng phải anh nói . . . Buổi chiều phải họp sao?"

"Trước khi họp, đương nhiên phải ăn no rồi." Người nào đó ám chỉ đỉnh đỉnh vào bụng cô.

Mặt Đường Mạn Mạn lập tức đỏ như táo chín, cô vẫn chưa quen với mấy lời nói trần trụi như vậy. Thấy cô nhăn nhó, Hạ Tranh thả tay ra, "Được rồi, đùa em thôi, tối nay có lẽ anh tan tầm hơi muộn một chút, anh bảo tài xế đưa em về nhà trước nhé."

Cô sững sờ, không ngờ Hạ Tranh lại hành quân lặng lẽ, nếu là trước đây, thể nào anh cũng phải đè cô ra, không làm hai đến ba tiếng đồng hồ thì không chịu buông tha.

Hạ Tranh thở dài, anh véo nhẹ chóp mũi cô, "Trí nhớ anh tốt lắm, những điều em nói anh đều nhớ hết."

Lần bọn họ cãi nhau, cô cố nén nước mắt nói: "Không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, anh có bao giờ nghĩ tới, em muốn cái gì không?"

Hạ Tranh là một người vô cùng cường thế. Anh là con một, dòng dõi Hạ gia rành rành ra đó, từ nhỏ cho tới lớn anh chưa bao giờ để bản thân mình thiệt thòi, cũng sẽ không ấm ức vì người khác. Rõ ràng anh phải thừa nhận, bản thân mình trước kia quá cương quyết.

"Có điều, sau này nếu anh làm em không vui nữa, em sẽ. . . Bỏ đói Tiểu Hạ Tranh."

Sau khi ngọt ngào bày tỏ hết lòng mình, chưa được mấy ngày, giữa Đường Mạn Mạn và Hạ Tranh đã xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội Hạ Tranh sắp đến rồi, Hạ Tranh muốn nhân cơ hội này đưa Đường Mạn Mạn về nhà, ra mắt người lớn.

Lúc này, Đường Mạn Mạn sợ hãi không thôi.

Nhắc mới nói, cô và Hạ Tranh chỉ mới hẹn hò mấy tháng, quan hệ trước khi hẹn hò còn là cấp trên cấp dưới, nếu người nhà họ Hạ không hài lòng về cô, thì cũng chẳng có gì lạ.

Cô không khỏi bổ não bằng những hình ảnh cô bé lọ lem gả vào hào môn, bị làm khó dễ đủ kiểu trên TV, cái gì mà đưa chi phiếu. . . Cái gì mà ra oai phủ đầu. . ., nói không chừng trong buổi tiếc đó còn xuất hiện thêm vị đại tiểu thư thanh mai trúc mã nào đó của Hạ Tranh, mẹ Hạ kéo tay cô ta nói với Đường Mạn Mạn: "Đây là vị hôn thê nhà chúng tôi tìm cho Tiểu Tranh."

Cả người Đường Mạn Mạn yểu xìu, cô chân chó thương lượng với Hạ Tranh: "Có thể đừng quá vội vã như vậy hay không. . . "

Hạ boss hiểu rõ cô nhất, "Em lại tưởng tượng ra cái gì đó?"

Thấy cô gái nhỏ bĩu môi không nói, anh có chút bất đắc dĩ, "Mẹ anh không ăn thịt người đâu, hơn nữa, sớm muộn gì em cũng phải theo anh về nhà."

"Nhưng mà. . ."

Đưa chi phiếu gì đó dĩ nhiên là nói giỡn, Đường Mạn Mạn biết mẹ Hạ sẽ không làm ra mấy chuyện mất đạo đức như vậy.

"Nhưng mà em. . . Em sợ anh mất mặt trước mọi người."

Nhà họ Hạ là gia tộc lớn, các anh em họ của Hạ Tranh đều lấy tiểu thư môn đăng hộ đối, hoặc giả cũng là nữ tinh anh xuất chúng. Chỉ có cô, xuất thân bình thường, sự nghiệp cũng chẳng có gì đáng tự hào.

Cô không sợ bản thân mình ấm ức, cũng không sợ ánh mắt soi mói của người ngoài, chẳng qua cô chỉ không muốn Hạ Tranh bị chỉ trích.

Eo nóng lên, Đường Mạn Mạn bị người đàn ông kéo vào lòng, "Em tốt như thế, ai dám nói này nói nọ về em." Giọng anh vẫn kiêu ngạo trước sau như một.

Đường Mạn Mạn ghét bỏ hầm hừ: "Đó là người tình trong mắt anh hóa Tây Thi." Tục xưng gọi là bị tình yêu làm mờ mắt, cho nên anh mới cảm thấy mọi thứ ở cô đều tốt.

Bàn tay to nâng gương mặt nhỏ lên, Hạ Tranh nhìn sâu vào mắt cô: "Nếu em đã biết rõ, cớ gì còn để ý đến người ta nghĩ gì làm chi."

"Người anh thích là em, em gả cho anh, những người khác, quản họ làm khỉ gió gì."

"Phụt," Cô gái nhỏ bật cười thành tiếng, "Anh cứ đắc ý tiếp đi."

Quả nhiên anh vẫn là một Hạ Tranh ngạo mạn cường thế.

"Đồng ý về nhà với anh?"

"Dạ. . ."

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái nhỏ, giọng Hạ Tranh cực kỳ dịu dàng, "Đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện của chúng mình anh đã nói với mẹ, bà ấy còn muốn đến thăm em nữa."

"Ui cha!"

Đường Mạn Mạn ngây ra như phỗng.

Cô hoàn toàn không biết, bởi vì chuyện Annie gửi video châm ngòi, Hạ Tranh đã nổi cơn thịnh nộ, xử lý Annie, thậm chí còn gọi điện cho mẹ Hạ.

Sau khi biết mọi chuyện, mẹ Hạ vô cùng tức giận, trên phương diện làm ăn, cha mẹ Annie có qua lại với mẹ Hạ, lúc tình hình tài chính xí nghiệp An thị xảy ra vấn đề, mẹ Hạ còn đưa tay cứu giúp, mà bởi vì Annie làm trợ lý cho Hạ Tranh, bà mới quen biết Annie.

Cho đến nay, bà đều xem Annie là một hậu bối tri kỷ, nào biết hậu bối này tính kế bà, dù cho kế đó rơi lên người con trai và con dâu tương lai.

Mẹ Hạ tức giận đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, suốt đêm chỉ đạo thư ký rút vốn đầu tư. Qua cơn tức giận, mẹ Hạ mới bình tĩnh trở lại, tên nhóc thối Tiểu Tranh. . . Thật sự bại dưới tay người ta rồi? Chuyện này lại khiến mẹ Hạ vui đến nỗi cả đêm không ngủ.

Bà lập tức mua vé máy bay từ nước ngoài trở về, mới sáng sớm đã xông vào khu nhà cao cấp của Hạ Tranh, khiến cho dì Tưởng đang làm bữa sáng chạy theo phía sau liên tục nói: "Phu nhân, thiếu gia còn chưa dậy. . ."

"Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy?" Mắt mẹ Hạ lóe sáng, "Tôi đi xem thử."

Nói xong bà bèn đặt tay lên nắm cửa phòng ngủ chính rồi mở ra, trong phòng truyền đến một tiếng phịch vang dội, dường như là vật nặng rơi xuống mặt đất. Hạ Tranh ngã khỏi giường đưa tay ôm trán, còn cô gái nhỏ ở trên giường kéo chăn che kín thân thể, mắt to trừng mắt nhỏ với mẹ Hạ.

"Khụ," Mẹ Hạ hắng giọng rồi vô cùng bình tĩnh tự nhiên nói: "Quấy rầy rồi, mẹ đi ra ngoài, các con tiếp tục đi."

Hạ Tranh: ". . ."

====

Mẹ Hạ đáng yêu quá Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 22: Các con tiếp tục