Chương 19: Mang bao

Chương 19 Mang bao

[Leng keng.]

[Đã đến đường Nam Kinh. We are arriving. . . . ]

Tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên trên tàu điện ngầm, Đường Mạn Mạn nhặt điện thoại, bối rối chạy ra ngoài.

Cô không biết mình đang đi đâu, trên tay vẫn đang cầm thức ăn mèo chuẩn bị cho Bánh Pút-ding, giữa biển người mênh mông, cô bước đi không hề có mục đích.

Cô nhớ tới lần đầu tiên của hai người, anh ôm lấy cô, giọng vô cùng trầm ấm, anh nói: "Không tại sao cả, chỉ muốn em."

Tất cả nhung nhớ, tất cả triền miên, khi thể xác và tâm hồn giao hòa, thứ Đường Mạn Mạn muốn là tâm hồn, chô chưa từng nghĩ tới, có lẽ cũng chẳng dám nghĩ, thứ anh muốn, chỉ là thể xác.

Bất tri bất giác, mây đen kéo tới, trời mưa tầm tã.

Đường Mạn Mạn mất phương hướng, cô không biết mình đi đến bờ sông từ lúc nào, mà trùng hợp chính là, dì giúp việc cho nhà Hạ Tranh đi ra ngoài mua thức ăn, bà nhìn thấy Đường Mạn Mạn thất hồn lạc phách, nhận thấy có chuyện không ổn, nên bà vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Tranh.

Lúc này Hạ Tranh đã rời khỏi hiện trường hôn lễ, chiếc maybach đen bóng lao vun vυ"t trong dòng xe cộ, Hạ Tranh đang suy nghĩ xem tối nay dẫn Đường Mạn Mạn ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc.

Anh nhướng mày, trầm giọng bảo tài xế, "Quay đầu."

Mưa càng ngày càng lớn, lúc Hạ Tranh tìm được Đường Mạn Mạn, cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài bên bờ sông, cả người đã ướt đẫm rồi.

Lúc này, lửa giận xông lên não, Hạ Tranh bước nhanh tới dùng áo khoác che lên người cô, sau đó anh bắt lấy hai cánh tay nhấc cô lên, "Có chuyện gì? Trời mưa lớn thế này, em ở bên ngoài làm gì hả?"

Đường Mạn Mạn khẽ giật mình, cô mờ mịt ngẩng đầu lên.

Trời đã vào thu, gió đêm bắt đầu mang theo hơi lạnh, mặt cô trắng bệch trong màn mưa, thân hình cô gái trong lòng mỏng manh yếu ớt, giống như sợi lông chim, sau một giây nữa sẽ bay đi mất.

Không hề bất ngờ, lửa giận của Hạ Tranh tan biến ngay lập tức, anh dùng sức kéo cô vào lòng mình, sờ thấy tay cô lạnh buốt, anh càng đau lòng.

"Có lạnh hay không? Gọi điện em không bắt máy, anh còn tưởng rằng. . . Dừng lại một chút, anh không thổ lộ sự lo lắng trong lòng ra khỏi miệng, "Đi thôi, về nhà."

Về nhà. . . Hai chữ ngắn ngủi, thế nhưng giống như một tín hiệu, dẫn Đường Mạn Mạn ra khỏi cơn hốt hoảng.

"Về nhà. . . Nhà nào?"

"Em ngốc à?" Hạ Tranh tức giận, "Đương nhiên là quay về nhà anh."

Trở về còn phải gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô một chút, còn phải bảo dì giúp việc nấu canh gừng. Anh đang suy nghĩ thì tay bị gạt phắt đi.

"Em không đi," Đường Mạn Mạn đẩy mạnh anh ra, "Em không đi."

Nơi đó không phải nhà cô, cô không muốn về đó nữa.

Hạ Tranh ngây ngẩn cả người, dường như anh hoàn toàn không lường trước được thái độ của Đường Mạn Mạn, mày kiếm chậm rãi nhíu chặt, giọng anh cực lạnh: "Đường Mạn Mạn. . . "

"Hắt xì!" Đường Mạn Mạn hắt hơi một cái.

Lạnh quá, thật sự lạnh quá . . . Cô lung lay sắp ngã nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự đi về phía trước, một giây sau, cánh tay dài lại mạnh mẽ kéo cô vào lòng, không cho cô phản kháng, anh bế bổng cô lên.

"Em không đi!"

Chắc anh rất giận, cô như vậy là cố tình gây sự, anh sẽ không kiên nhẫn được nữa.

Áo khoác rơi xuống phủ lên đầu cô, Hạ Tranh ôm chặt cô không cho cô giãy giụa, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Được, vậy em muốn đi đâu?"

"Em. . . "

Cô không biết mình muốn đi đâu, bây giờ cô không thể quay về nhà ba mẹ được rồi.

Cuối cùng, Hạ Tranh đành đưa cô về căn phòng nhỏ mà cô thuê.

Phòng ở hai mươi mét vuông, đối với Hạ Tranh mà nói, xoay người cũng ngại khó khăn, hai người mang theo nước mưa bước vào cửa nhà, đặt cô gái nhỏ xuống sofa, anh lau sơ vầng trán ướt đẫm của cô: "Quần áo ở đâu, anh lấy cho em."

Đường Mạn Mạn mím môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Phòng ngủ."

"Ừ."

Hạ Tranh xoay người đi đến phòng ngủ, để lại mình cô co ro trên sofa.

Cô thế này là sao, mà anh thế này là sao? Đường Mạn Mạn không muốn thừa nhận, lúc anh nói muốn đưa cô về nhà, cô đã mừng thầm, anh vẫn còn để ý cô, dù là cô quá đáng làm anh tức giận, thế nhưng cuối cùng anh vẫn nhường một bước.

Đối với một người như Hạ Tranh, chịu lui bước, chẳng lẽ không phải là đặc biệt ngoại lệ sao?

Trong nháy mắt đó, cô có cảm giác mình thật hèn mọn, dựa vào dáng vẻ đáng thương khiến anh thương hại, thật sự rất vô sỉ.

Mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng bước chân Hạ Tranh. Bàn tay to đưa tới, bắt đầu cởi cúc áo cho cô, bụng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, cô run rẩy một cái.

"Lạnh lắm hả?" Hạ Tranh nửa ngồi nửa đứng trên sofa cởϊ qυầи áo cho cô gái nhỏ: "Thay quần áo trước rồi anh ôm em đi tắm."

Trong giọng nói của anh, hoàn toàn chẳng có chút tìиɧ ɖu͙©. Ít nhất trong thời điểm này, thứ anh muốn không chỉ có thân xác cô.

Đường Mạn Mạn không nói gì, mắt cô khép hờ, để mặc anh bóc trần mình, cuối cùng anh bế cô vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người đứng thẳng. Đường Mạn Mạn tựa vào lòng anh, cô nghe thấy tiếng vòi hoa sen phun nước. Dòng nước ấm áp tỏa ra như mưa, bọt nước văng tung tóe, dao động trên người cô.

Thời gian trôi qua, động tác tắm bình thường bỗng trở nên triền miên kiều diễm, trong phòng tắm nhỏ hẹp, không khí càng ngày càng nóng, cô cảm nhận được vật cứng của Hạ Tranh chống lên bụng mình, càng ngày càng giống như bị phỏng, lửa tình bùng cháy.

"Mạn Mạn. . . " Hạ Tranh có chút đau đầu.

Đương nhiên anh phát giác được tâm trạng Đường Mạn Mạn không ổn, lúc nãy trên xe anh có hỏi qua, nhưng cô chẳng chịu nói gì cả. Vốn chỉ muốn tắm giúp cô, để thân thể cô ấm áp hơn, không ngờ Tiểu Hạ Tranh lại không ngoan như thế.

Nuốt nước bọt, anh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trong lòng, ". . . Anh muốn đi vào chỗ đó của Mạn Mạn, được không?"

"Mang bao vào."

Một lát sau, đôi môi cô gái nhỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Hạ Tranh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, anh gật đầu: "Bao để ở đâu?"

". . . Trong nhà không có."

Trong nhà không có, vậy chẳng phải bây giờ phải ra khỏi nhà mua? Hạ Tranh nhìn thoáng qua vật lớn đang sừng sững hiên ngang ngẩng đầu giữa hai chân mình, đầu anh càng đau thêm.

Anh thử thăm dò, mang theo ý cẩn thận từng ly từng tý: "Lần này, không đeo được không?"

"Vậy ý của anh là sau đó sẽ uống thuốc?" Đường Mạn Mạn cực kỳ bình tĩnh.

"Tại sao phải uống thuốc?" Anh nhíu mày.

Nếu lỡ mang thai, vậy đúng lúc lắm. Hạ Tranh nhớ tới hai ngày tham gia hôn lễ vừa qua, thằng nhóc thối Tống Triều kia đã kết hôn, trước đó còn hô hào nói sẽ kề vai sát cánh với anh làm người theo chủ nghĩa không kết hôn, kết quả vừa rơi vào tay phụ nữ đã choáng váng đầu óc, nghe nói cô dâu đã mang thai ba tháng.

Hạ Tranh không muốn thừa nhận, khoảnh khắc đó, lòng anh hết sức chua chát, anh kiềm lòng không được mà nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, giả sử Mạn Mạn mang thai con của anh, bọn họ sẽ kết hôn, sinh con. . .

Những gì mẹ Hạ miêu tả về anh, kỳ thật vô cùng chính xác, từ nhỏ anh đã độc lập, tính cách có thể nói là lạnh lùng. Có lẽ đúng là như thế, anh hoàn toàn không có cảm giác tình yêu nam nữ, cho đến từng tuổi này, anh vẫn chưa hề rung động trước một cô gái nào, cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn, xây dựng gia đình.

Chẳng qua là lời tuyên ngôn này, chẳng biết bị phá vỡ từ lúc nào.

Ở hiện trường cử hành hôn lễ ấm áp lãng mạn, Hạ Tranh khó kiềm lòng mà phác họa hình ảnh hôn lễ của anh và cô .

Phải có hoa tươi, ánh nến, bánh ngọt. . . Anh không thích hải đảo, địa điểm tổ chức ở hoa viên trong nhà cũng không tồi. Mạn Mạn sẽ khoác lên người bộ áo cưới do chính anh thiết kế, đeo lên nhẫn cưới anh đặt làm riêng cho cô. . . Khi đó cô, nhất định sẽ đẹp lắm. . .

Hạ Tranh vẽ nên viễn cảnh ấy suốt hai ngày, sau khi trở về đất liền, anh không về nhà ngay mà đi đặt một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải dùng cho việc cầu hôn, mục đích trước mắt chính là tạm thời trói buộc cô.

Không biết sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn cô sẽ có phản ứng gì, là ngốc đến nỗi ngẩn người? Hay là mắt đỏ lên, bắt đầu rơi nước mắt?

Khóe môi Hạ Tranh cong lên, anh xoa đầu cô gái nhỏ: "Không cần uống thuốc, anh. . . "

Lời còn chưa nói hết, anh đã nhìn thấy Đường Mạn Mạn nở nụ cười.

Nụ cười đó cực kỳ khó coi, cực kỳ lạnh. Trong tuyệt vọng mang theo không khuất phục, dù cho lập tức sẽ tan vỡ, cũng muốn mạnh mẽ níu kéo chút tôn nghiêm còn sót lại.

"Thật xin lỗi, Hạ tổng." Cô nói.

"Tôi không có hứng thú làm bình phong miễn phí, nếu anh muốn tìm người sinh ra con nối dõi cho nhà họ Hạ, vậy thì không nên tìm tôi."

=====================

Tác giả: Tôi không biết gì hết, chương này không phải tôi viết [Người vô tội.

Ngộ cũng hổng biết gì hết, đau lòng quá. Hu hu Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 19: Mang bao