Chương 17: Sinh Môn VS Tang Dĩ An

Tất nhiên là Lục Trạch Húc không thể nói ra sự thật.

Cho dù hắn có nói ra, vị phụ hoàng đa nghi của hắn nhất định cũng sẽ không tin.

Hắn nửa thật nửa giả trả lời: “Sau khi nhi thần rơi xuống vách đá đã được người lạ cứu sống, hình như người đó là thương nhân nước ngoài. Thấy nhi thần bị thương nặng thì có để lại một túi đồ rồi cầm ngọc bội trên người nhi thần đi.

Lục Thừa Thiên trầm ngâm: “thương nhân nước ngoài?”

Lục Trạch Húc không có trả lời, hắn hiện tại đang bị thương nặng đấy!

Ăn xong thì việc cần làm tiếp theo tất nhiên là phải đi ngủ nghỉ rồi.

Còn vị chủ này ai thích hầu hạ thì đi mà hầu hạ đi!

Khi Lục Thừa Thiên suy nghĩ xong, muốn tiếp tục hỏi chi tiết tình huống lúc đó thì thấy Lục Trạch Húc đã nằm trên giường, nhắm mắt lại, hình như đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Lục Thành Thiên: "..."

Hắn lại bị phớt lờ thêm lần nữa?

Trong cùng một ngày bị phớt lờ tận hai lần từ một người! !

Lục Thừa Thiên cảm thấy quyền uy của mình bị coi nhẹ.

Nhưng mà kêu hắn đánh thức nhi tử đang bị thương nặng dậy thì hắn không làm được.

Đức Toàn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của hoàng thượng, không ngờ hoàng thượng lại không làm gì cả, chỉ phẩy tay áo rồi quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên mang theo đèn pin.

Đức Toàn vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng lại kinh hãi.

Xem ra bọn họ đều bị dáng vẻ bên ngoài đánh lừa, Hoàng Thượng vẫn rất quan tâm đến Thái Tử điện hạ.

Bằng không, nếu việc này xuất hiện trên người khác, tội khi quân nhất định sẽ không thể trốn thoát.

Vừa ra khỏi phòng, Lục Thừa Thiên liền tức giận nói: “Mỗi nô tài trong viện Thái Tử lôi xuống phạt hai mươi trượng! Chủ tử bị bệnh nặng mà không có lấy một người hầu hạ, đúng là muốn tạo phản cả rồi!”

"Nếu tái phạm lại thì không cần giữ lại nữa!"

"Nô tài đi làm ngay đây!"

Đức Toàn nhanh chóng đồng ý, xem ra lửa giận của Hoàng Thượng bị khơi ra trong phòng đều trút lên đầu đám nô tài này.

Lục Trạch Húc trong phòng mở mắt ra, hiển nhiên vừa rồi hắn đang giả vờ ngủ, không muốn tiếp tục tranh cãi với Lục Thừa Thiên.

Tuy nhiên, nhìn đầu giường trống rỗng, vốn dĩ ở đó có hắn có để đèn pin mà!

Hắn chỉ có một cái đèn pin thôi! !

Bên tai có thể nghe thấy tiếng la hét của đám nô tài trong sân bị đánh trượng.

Lục Trạch Húc hít sâu một hơi, đứng dậy.

Hắn cũng không thân quen gì với nô tài trong cung, người khác hắn có thể mặc kệ nhưng thái giám bên cạnh hắn là người mẫu hậu để lại cho hắn, hắn không thể mặc kệ được!

Sau đó, Thái Tử điện hạ không muốn kế thừa ngai vàng sau hai lần phớt lờ Hoàng Thượng lại vi phạm thánh lệnh, ngăn cản việc hành hình.

"Thái Tử điện hạ, ngài không thể như vậy, nô tài làm sai, bị Thánh Thượng trừng phạt là đáng đời nô tài, nô tài đáng bị trừng phạt!"

Phúc Lộc nằm trên ghế hành hình, cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cãi thánh lệnh là một trọng tội!

"Điện hạ, đây là lệnh Hoàng Thượng ban xuống, mong điện hạ đừng làm nô tài khó xử." Thái giám phụ trách trừng phạt mỉm cười cúi đầu nói.

Lục Trạch Húc nhướng mày, thản nhiên nói: “Nếu cô cứ muốn làm khó các ngươi thì sao?”

Thái giám phụ trách trừng phạt ngơ ngác, hỏi như vậy thì hắn biết trả lời thế nào!

Sao lại có người dám ngang nhiên trắng trợn cãi thánh lệnh như vậy, không muốn giữ cái đầu nữa à?

Lục Trạch Húc đã đỡ Phúc Lộc rời khỏi ghế hành hình.

“Thái Tử điện hạ làm như vậy là muốn cãi thánh lệnh à?” Một giọng nói chất vẫn sắc bén vang lên.

Lục Trạch Húc mỉm cười, không còn ôn nhu khiêm tốn như trước nữa mà ngược lại ngạo mạn khoa trương: "Đúng vậy, ngươi muốn đánh cô à?"

Thái giám phụ trách trừng phạt nghẹn lại, hắn làm gì có gan đi đánh Thái Tử?

Hắn không muốn giữ đầu mình nữa chắc?

Lục Trạch Húc hiện tại đã hoàn toàn buông thả bản thân, hắn đã vứt bỏ tất cả ôn nhu cùng khiêm tốn sang một bên, dù sao hắn cũng không muốn làm hoàng đế nữa, ai muốn làm thì đi mà làm!

Hắn cứ như vậy đỡ Phúc Lộc về phòng.

Mấy người trong sân không có ai dám tiến tới ngăn cản.