Chương 9: Tụ hội

Nhà họ Mạnh gia thế lớn, mà Mạnh Hạ lại hận Trịnh Vận, hận đến nỗi muốn gϊếŧ cô ấy, chờ sau khi người đi rồi còn muốn tiếp tục làm nhục.

—— Nếu Mạnh Hạ biết được những suy nghĩ này của Sầm Phong, nói không chừng sẽ cho rằng anh rất hiểu cô, bởi vì bản chất cô là người yên hận mãnh liệt hơn người khác.

Sầm Phong nghĩ như vậy là vì tối qua, trường hợp quan trọng như thế mà Mạnh Thanh Hiến không có mặt, chứng minh đối phương rất tự tin, bởi vì vấn đề chuyện này không phải nằm ở việc đối phương có quan tâm hay không, mà vì người ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên tạm thời bỏ qua chuyện này.

Bối cảnh nhà họ Mạnh lớn hơn Sầm Phong tưởng.

Mạnh Ân Vân qua đời vào 5 năm trước, đã gần một nhiệm kỳ, nhưng sức ảnh hưởng trong giới chính trị vẫn rất lớn.

Có điều Sầm Phong cũng vội, anh hoàn toàn không có ý định từ bỏ, đã mất ba năm để điều tra tư liệu về Mạnh Hạ ở nước ngoài thì cũng có thể bỏ thêm ba năm nữa điều tra rõ chân tướng.

*

Mạnh Hạ ở nhà một tuần cuối cùng cũng điều chỉnh lại múi giờ, cơ bản đã hòa nhập với thời gian trong nước.

Biết cô về nước, mấy người bạn cũ hẹn nhau ra ngoài ăn, địa điểm ở ngay nhà hàng Masel của nhà họ Mạnh, đều là những người bạn cấp ba chơi chung không tệ.

7 giờ tối, Mạnh Hạ và Mạnh Thời Nhiên cùng nhau đến nhà hàng, những người khác đã tới trước, hai người tiến vào đại sảnh, đến chờ trước thang máy chuyên dụng.

Buổi tối đông người, thang máy tới tương đối chậm, Mạnh Hạ quay đầu tùy ý nhìn xung quanh một vòng, bỗng thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Được rồi, cũng không tính là quen thuộc lắm.

Bạn gái cũ của anh trai cô, Điền Nhược.

Mạnh Hạ không có cảm giác mấy, mặc dù Điền Nhược là bạn gái cũ của Mạnh Thanh Hiến, nhưng chỉ tại nhiệm được năm ngày, hơn nữa cũng là chuyện rất lâu trước kia.

Lúc này Điền Nhược đang ngồi cùng một người đàn ông ở khu sô pha phía Nam đối diện, bên cạnh cách đó không xa là cầu thang xoắn ốc, người đàn ông mặc tây trang, thoạt nhìn trầm ổn lễ độ, cách khá xa nên cô không thấy rõ ngũ quan, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí chất nho nhã, lịch sự trên người anh ta.

Trái lại Điền Nhược, tuy rằng dáng ngồi thục nữ, song lại để Mạnh Hạ nhìn ra cô ta có vài phần khẩn trương.

Xem ra gia thế của đối phương tốt hơn Điền Nhược, Mạnh Hạ nghĩ thầm, bằng không một cuộc xem mắt liên hôn thì có gì mà phải lo lắng.

Hai người chỉ hàn huyên đôi ba câu, nhân viên nhà hàng đi đến, hơi khom lưng mời bọn họ đến phòng riêng.

Người đàn ông và Điền Nhược đứng dậy, không khéo là lại đi về phía thang máy bọn họ đang chờ.

“Hạ Hạ, đi thôi.”

Đúng lúc này Mạnh Thời Nhiên kéo Mạnh Hạ vào thang máy, sợ cô đi chậm sẽ bị cửa thang máy kẹp lại.

Anh ấn số tầng 38, cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy Mạnh Hạ đang nhìn phía trước, trên người mặc chiếc váy dây cổ chữ V, thắt eo cao, chân đi giày cao gót tinh tế.

Cảm nhận được ánh mắt Mạnh Thời Nhiên, Mạnh Hạ ngẩng đầu: “Nhìn em làm gì?”

Mạnh Thời Nhiên đút tay vào túi quần, bên trong có đặt một sợi dây chuyền, mảnh nhỏ mặt dây tinh xảo đáng yêu.

Là món quà ngày đó anh định tặng cô.

Mạnh Thời Nhiên cầm nó trong chốc lát, cuối cùng vẫn không lấy ra.

Cửa thang máy mở, anh nói.

“Đi thôi, tới rồi.”

............