Chương 10: Cảm giác

Ăn cơm, chơi bóng, đoàn người ở trong phòng tụ tập rất vui vẻ, nói là phòng, thật ra càng giống một căn biệt thự nghỉ dưỡng hơn, có phòng ăn, có phòng khách, còn có cả phòng giải trí gì đó.

Mạnh Thời Nhiên ở bên kia đánh bida với người ta, bên này Mạnh Hạ và Nghiêm Đình ngồi trên sô pha.

Giữa hai người có đặt một bàn trà, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, nội dung từ túi xách đến giày dép, hễ có liên quan đến phụ nữ thì đều nói.

Thật ra ban đầu Nghiêm Đình khá ngứa mắt Mạnh Hạ.

Cũng không phải vì Mạnh Hạ là con cưng của trời, bởi vì trước giờ người có thể chơi cùng bọn họ đều có điều kiện không kém, trái lại trong số đám người bọn họ Mạnh Hạ còn thuộc cấp bậc ‘thái tử’, trong nhà còn có một người anh trai cực kỳ yêu chiều.

Vấn đề nằm ở chỗ gia thế của Nghiêm Đình kém hơn Mạnh Hạ một bậc, khi đó Mạnh Hạ lại cùng Mạnh Thời Nhiên chơi thân với mấy người có điều kiện tốt, mỗi ngày Mạnh Thời Nhiên đều chở cô đi học, tan học, vì thế tâm tư đua đòi của thiếu nữ tuổi dậy thì cứ thế trỗi dậy.

Có điều hiện tại quan hệ của Mạnh Hạ và Nghiêm Đình lại khá tốt.

Chơi đến tầm 9 giờ, đoàn người đi thang máy xuống dưới, chuẩn bị đua vài vòng xe.

Mạnh Hạ đứng ở bên người Mạnh Thời Nhiên, cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trước đó đi cùng Điền Nhược đứng ở cửa, trước mặt bọn họ đỗ một chiếc xe hơi màu đen.

Bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông khẽ mỉm cười, Điền Nhược cũng treo nụ cười khéo léo trên mặt.

Nghiêm Đình ở bên này thấy được Điền Nhược thì nói bâng quơ một câu: “Điền Nhược à, đối tượng lần này là ai đấy? Nhìn cũng không tệ lắm.”

Lúc này Lưu Dương đi từ cửa bên kia đến.

“Thời Nhiên, đi thôi, xe chuẩn bị tốt rồi.”

*

Bọn họ lái xe đến vùng ngoại ô, đường nơi đây mới được tu sửa, hai bên đường là hàng cột đèn pha cao áp, chiếu rọi xung quanh.

Thật ra đến tuổi này của Mạnh Thời Nhiên đã không còn thích đua xe mà quay đầu tập trung cho sự nghiệp rồi, cho nên tới chơi đa số đều là những nam sinh tầm tuổi 17-18, nhưng đàn ông mà, sự nhiệt tình với xe vĩnh viễn không phụ thuộc vào tuổi tác, Mạnh Thời Nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây lượn mấy vòng.

Mạnh Hạ dựa đầu vào thành xe, quay đầu nhìn về phía Mạnh Thời Nhiên, anh đang nói chuyện với người ta.

Con người luôn tồn tại một thứ cảm giác rất khó tả, rõ ràng chỉ nhìn một người đàn ông, nhưng khi ánh mắt bạn dừng trên người anh ta sẽ đột nhiên nghĩ đến nếu làʍ t̠ìиɦ cùng anh ta thì sẽ thế nào.

Có lẽ là một chiếc nơ, hay một ngón tay, tóm lại chỉ cần một vài thứ vụn vặt cũng đủ khơi mào ham muốn du͙© vọиɠ trong bạn.

Áo sơ mi hở ngực, quần tây cởi một nửa, vòng eo săn chắc, cơ bụng sáu múi, tuyến nhân ngư mê người, cùng với tiếng thở dốc dồn dập.

Trầm thấp, gợi cảm, khiến sâu trong lòng người ta bừng lên cảm giác khao khát khó tả.

Mạnh Hạ quy kết nguyên nhân là do lần này cô ra ngoài mất một năm, đã quá lâu không ở cùng Mạnh Thời Nhiên nên mới vậy.

—— Mạnh Hạ ngạc nhiên khi mình lại tìm thấy cảm giác trên người Mạnh Thời Nhiên.

Thường thì càng là thân thể quen thuộc lại càng dễ tưởng tượng, toàn thân trên dưới Mạnh Thời Nhiên trừ chỗ kia cô đều thấy cả rồi, khi còn nhỏ mỗi lúc chơi đùa, Mạnh Thời Nhiên còn rất thích đánh lén cái eo nhỏ của cô.

Điều này khiến Mạnh Hạ tưởng tượng đến cảm giác có một bàn tay to mơn trớn vuốt ve vòng eo của mình.

Thành thục, nóng bỏng, khiến thân thể cô run rẩy thiêu đốt.

.......