Chương 2

Thật buồn cười khi một tiểu thiếu gia dùng tiền để trả cho một tên nhóc ăn xin vì muốn cậu ta nói chuyện với mình. Năm đó Minh Thần 8 tuổi, cậu bé đó làm những việc thật lạ. Đó chính là muốn làm bạn với một cậu bé ăn xin. Vậy là cứ lâu lâu Minh Thần lại trốn ra ngoài, lúc thì đưa tiền, lúc thì đưa bánh, nước ngọt cho nó để cùng nó nói chuyện và chơi đùa. Minh Thần cứ ngồi lắng nghe nó kể về cuộc sống của một đứa trẻ nghèo, lắng nghe nó kể về cách chơi những trò chơi mà Minh Thần chưa bao giờ được chơi....

Và rồi nó cũng bày Minh Thần chơi những trò chơi đó, cả hai đều cười híp mắt cùng tiếng cười giòn dã cứ thế vang lên khi hai đứa trẻ đó gặp nhau. Ấy thế mà đã hơn 2 tháng quen nhau, Minh Thần vẫn chưa biết tên thật của nó là gì. Chỉ biết là nó bảo cứ gọi là là Tiểu Vô (Đứa trẻ nhỏ không tên).

Minh Thần vô tư bên cạnh Tiểu Vô. Thậm chí cậu ta còn cho Tiểu Vô cả quần áo của mình. Tiểu Vô không nhận nhưng Minh Thần cứ dúi vào tay khiến nó cầm đồ mà cảm động vô cùng.

"Này Tiểu Vô, mày bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mày chắc bằng tuổi tao. Sao mày cứ gọi tao là anh vậy?"

"Em quen rồi, anh cao hơn em nên em gọi anh bằng anh cũng đúng mà"

"Hôm nay mà đừng đi lượm lon nữa nhé, ở lại với tao được không. Tao sẽ cho mày tiền"

Minh Thần đưa tờ giấy bạc đến cho nó, nhưng nó gạt đi và nói

"Anh cho em nhiều rồi, em không lấy đâu, hôm nay em cũng không đi lượm lon đâu. Nếu anh muốn nói chuyện, em sẽ ở lại với anh"

Minh Thần đưa tiền nhưng Tiểu Vô không nhận. Cậu ta đành nhét lại vào túi. Lúc này Tiểu Vô kéo tay dẫn tiểu thiếu gia đó đến một bãi cỏ trống, nơi mà nó hay đến đó mỗi khi đi lượm lon về mà quá mệt. Bãi cỏ thật rộng và chúng tha hồ chạy nhảy trên đó. Hai đứa trẻ nô đùa thỏa thích, nằm lăn trên cỏ mềm, những cây cỏ đó bám dính chặt vào quần áo chúng.

Minh Thần không biết lúc này mình đã đi chơi quá lâu, khiến cho cả nhà sốt ruột đi tìm.

Vốn dĩ cậu không được ra khỏi nhà, luôn chịu sự giám sát của quản gia và mọi người trong nhà. Điều này đã khiến cho một cậu bé cảm thấy ngột ngạt, bức bách. Vậy nên khi được Tiểu Vô dẫn đi chơi, cậu ta đã thỏa sức chơi, thỏa sức nhảy nhót mà quên đi việc đáng nhẽ ra mình phải có mặt ở nhà lúc này.

Mãi cho đến chiều muộn, khi nắng đã tắt đi thì Minh Thần chợt nhớ ra là mình đã quên mất việc là lúc này phải có mặt ở nhà để học Piano. Chắc chắn giờ này cậu đã bị mọi người phát hiện ra việc trốn nhà đi chơi. Cậu đang nằm trên cỏ mềm thì lập tức bật dậy...

"Thôi chết rồi, tao phải về"

Tiểu Vô cũng giật nảy mình vì cậu đang cố đan nốt cái vòng bằng cỏ may cho Minh Thần . Thấy cậu ta sốt sắng thì lập tức nó cũng sốt sắng theo. Minh Thần bật đứng dậy và lao vội về phía con đường nhỏ để đi trở ra khỏi bãi cỏ này.

Tiểu Vô chạy theo sau, tay nó vẫn cầm cái vòng cỏ may. Hai đứa trẻ cứ thế chạy thật nhanh trên đường. Tiểu Thiếu gia đó còn quên việc quần áo còn dính đầy hoa cỏ may. Hớt hải chạy vội vã về....

Bỗng Minh Thần khự lại khi phía trước cậu là một đám thanh niên đang đứng chặn đường lại. Đứa thì cười lớn, đứa thì ngậm điếu thuốc, hơn 6 đứa chặn đường Minh Thần lại, ngay lúc đó một trong những tên đó lên tiếng.

"Thằng kia đứng lại"

Minh Thần buộc dừng lại vì bị chặn đường. Đám trẻ đó láo nháo lên..

"Nghe nói mày là thiếu gia con nhà giàu? Chắc hẳn có nhiều tiền lắm nhỉ? Khôn hồn thì đưa tiền ra cho tụi tao."

Minh Thần thì đang muốn về nhà thật nhanh với lại cậu ta không muốn đưa tiền cho những kẻ như vậy. Cậu ta liền lui lại phía sau thì bị một tên nhào lên túm lấy cổ áo.

"Khốn kiếp, mày không nghe đại ca tao nói gì sao?"

Vừa lúc đó Tiểu Vô chạy từ phía sau lao lên "Để yên cho anh ấy"

Tiểu Vô nhào vào giằng lấy Minh Thần ra khỏi tay tên kia và cậu kéo Minh Thần ra sau mình. Người nó tuy nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn. Lập tức đưa tay chắn ngang người để không kẻ nào tiến lại Minh Thần.

Đám thanh niên kia thấy sự có mặt của nó và còn phản kháng nên chúng càng tức hơn. Chúng không nói thêm câu nào, cả 6 đứa sáp lại hai đứa nhỏ và giơ nắm đấm tới chúng. Tiểu Vô đẩy Minh Thần

"Anh chạy trước đi, chạy đi, để em cản tụi nó"

Minh Thần bị đẩy đi, vì đang bất ngờ nên cậu nhóc chạy theo như lời Tiểu Vô nói.

Một cái đấm thằng vào mặt của Tiểu Vô, khiến nó té bổ nhào xuống mặt đất. Nó cũng quen với việc bị đánh nên gượng dậy thì lại tiếp tục bị đám trẻ kia giữ lại.

Yếu thế hơn vì quá nhỏ con và chỉ có một mình nên nó liên tiếp bị những cái đấm đá vào người. Minh Thần không chạy nữa, cậu ta liền quay đầu lại khi thấy rõ Tiểu Vô nằm trên đất. Tiểu thiếu gia đó chỉ biết chạy lại và hét lên.

"Để cậu ấy yên...."

Người thì cũng chẳng cứu được. Minh Thần còn bị bao vây lại. Thế rồi tiểu thiếu gia đó bị đánh đến mức chảy máu mũi. Tiểu Vô vì cứu Minh Thần mà ôm chặt cậu ấy lại. Bao nhiêu cú đánh Tiểu Vô nhận hết trên người.

.........

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, gia đình Minh Thần đã tìm thấy cả cậu và Tiểu Vô đang bị thương nặng nằm ở ven đường. Tay Tiểu Vô vẫn nắm chặt lấy tay Minh Thần, lay mãi nhưng cậu ấy không tỉnh.

Lúc này công an cũng có mặt, bởi ba Minh Thần làm to trong quân đội. Nghe tin con trai mình bị đám côn đồ đánh trọng thương liền cử rất nhiều người đến để làm sáng tỏ. Lúc đó chỉ còn 2 đứa trẻ bị đánh bỏ lại. Đám côn đồ kia cũng đã trốn mất.

Minh Thần được đưa vào bệnh viện vì bị đa chấn thương. Mẹ cậu ta thì gào khóc lên kêu hết y tá bác sĩ vào để điều trị cho cậu. Còn Tiểu Vô cũng bị thương khá nặng nhưng lại chẳng ai quan tâm. Cậu ngồi dọc hành lang bệnh viện, lúc sau chỉ được một cô ý ta đến rửa và băng vết thương qua loa cho. Lúc này cậu cũng sốt ruột và liên tục hỏi về Minh Thần. Nhưng chẳng ai cho cậu biết cả.

Vừa kịp có sự xuất hiện của cậu, mẹ Minh Thần nhận ra ngay cậu là cậu bé ăn xin dạo nọ. Bà ta hét lên.. và lao vào tát vào mặt Tiểu Vô.

"Chính mày đã dụ dỗ con tao. Mày thấy mày làm gì nó chưa hả? Đồ bẩn thỉu, chính mày là đồng bọn đã đánh Tiểu Thần phải không hả?"

Bà ta như điên lên khi bác sĩ nói Minh Thần bị gãy tay, bà ta liền cho người tóm lấy Tiểu Vô. Bà ta liên tục đổ cho Tiểu Vô gây lên chuyện này.

Đã hơn 2 ngày sau khi sự việc xảy ra. Tiểu Thần có chút tỉnh lại. Tay cậu không cử động được, người đau nhức. Bác sĩ cho hay, cậu không còn khả năng chơi Piano nữa. Các ngón tay của cậu bị đạp gãy nên khó mà cử động lại như xưa.

Tiểu Vô bị giữ lại ở đồn cảnh sát. Họ cho rằng chính nó liên quan đến vụ đánh Tiểu Thần. Chẳng ai quan tâm đến vết thương của nó đang rỉ máu. Nó ngồi thu lu mình trong buồng tạm giữ. Khuôn mặt đầy vết tím rịm, sưng tấy lên. Điều đó cũng chẳng khiến ai chú ý đến nó. Còn có người lại cho rằng như vậy là đáng đời cho những đứa hay gây gổ, đánh nhau.

~~~~~~****~~~~~~

Trong lúc này, tại nhà Minh Thần

"Ông xem đi, con trai ông bị đánh như vậy mà ông còn nói đừng làm lớn chuyện sao?"

Người đàn ông đó nhìn vợ mình, tay nới cổ áo ra một chút.

"Bà xem coi, thằng bé kia cũng không biết đám côn đồ đó. Thôi thì cứ cho như Tiểu Minh nhà ta bị gặp nạn. Lần sau quản nó chặt hơn, đừng để nó đi chơi nữa"

"Ôi giời ơi, con ông bị như vậy, gãy tay rồi, nó sẽ bị tật cả đời ông biết không hả?"

"Thế giờ bà muốn tôi phải làm sao, tôi cũng đã tìm bác sĩ giỏi nhất rồi. Họ cũng nói không quá nghiêm trọng mà"

Mẹ Minh Thần không nghe gì cả, mà cứ thế khóc nức nở. Nghe tiếng bà nói, bà khóc khiến ba Minh Thần sốt ruột. Hễ về nhà là bà ấy lại bắt công điều ra làm rõ chuyện.

"Ông không làm xong chuyện này, tôi lập tức đưa Minh Thần về ngoại, cắt đứt mọi quan hệ với ông"

Nhà mẹ Minh Thần giàu có, có bề, có thế nên cũng vì nhờ vậy mà ba cậu ta mới có chỗ đứng trong ngành. Nhiều lúc nhu nhược phải nghe theo những gì vợ ông yêu cầu. Lần này cũng thế, bà ta không tìm được đám đã đánh con bà. Thì lập tức bà đổ hết tội lên đầu Tiểu Vô, thằng bé ăn xin tội nghiệp đó.

Bà ta muốn nó đi tù thì bà mới hết tức giận. Nói ra thì ông Vương liền gạt đi.

"Thằng bé kia nó còn chưa đủ tuổi thành niên, sao đi tù được mà bà nói bắt là bắt được. Cùng lắm là đi cải tạo vài tháng."

Ông Vương nhất quyết lắc đầu không làm theo. Bà ta liền hùng hổ dọn dẹp đồ, và lấy cái uy nhà ngoại ra dọa ông Vương. Nói rằng không có nhà bà thì xem ông có cái ghế ngồi ngày hôm nay không.

Cuối cùng cũng nhượng bộ vợ mình. Rồi chẳng hiểu sao cũng lập lên một bộ hồ sơ. m thầm kết tội Tiểu Vô mang danh cố ý gây thương tích cho người khác. Thêm vào đó là tội cướp tài sản và một sớ dài báo cáo của bệnh viện về thương tật của Minh Thần được ghi quá lên.

Tiểu Vô chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Cũng chính vì vậy, nên nó liền được lập một bộ giấy tờ tùy thân mới. Với số tuổi của nó là 16 tuổi đủ để chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Thật buồn cười với cái thân hình nhỏ xíu, gầy gò đó mà được cho rằng đã 16 tuổi.

Buồn cười hơn là bộ hồ sơ tội danh của cậu chẳng được ai xem xét rõ ràng. Mọi thứ đều được làm lơ đi. Chỉ vì sự tức giận và ỉ có tiền, có quyền, đã khiến cho một đứa trẻ phải ngồi tù với thời gian là 10 năm trời.

Có những chuyện tưởng là vô lý và thực chất sự vô lý đó lại hiện hữu ngay cả nơi được cho là công lý nhất. Rồi chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa. Đứa trẻ đó bị đưa đến một trại giam rất xa. Cứ nghĩ rằng nó sẽ bị tạm giam mà thôi. Chứ đâu ai nghĩ rằng nó phải ngồi tù 10 năm cơ chứ.

Nó còn chẳng biết là mình phải ngồi tù lâu đến thế cơ. Bởi lần cuối cùng nó được người ta báo rằng chính Minh Thần đã nói rằng chính nó là người dụ dỗ để xin tiền, rồi cho người cướp tiền của cậu ấy, giờ bị trọng thương gãy tay, chân và không đi lại được. Quá nhỏ để có thể nhận thức rằng nó đang bị người khác đổ một tội lớn. Đau đớn hơn nó biết người bạn đó bị thương nặng. Nó cũng nhận ra rằng một phần lỗi của nó. Nó chấp nhận điểm chỉ vào bản án, cũng coi như mình cần phải trả giá cho việc đó.

Nó còn không biết khi điểm chỉ vào đó, thì cuộc đời nó bước sang trang khác. Một sự thật rằng, với thân hình nó gầy gò, bé nhỏ đó, nhưng nó đã 14 tuổi rồi, nó hơn Minh thần đến 6 tuổi lận. Nhưng có lẽ không được ăn uống, nên nó suy dinh dưỡng còi cọc như đứa bé 8 tuổi. Thế nên người ta cho nó 2 tuổi nữa thì cũng chẳng đáng là bao. Nhưng lại đáng cả một đời người vì bản án khắc nghiệt đó...

Và rồi cũng chẳng ai biết đến một cậu bé ăn xin bị đi tù. Chỉ biết rằng một tiểu thiếu gia bị một kẻ vô lại đánh gãy tay và kẻ đó bị đi tù là xứng đáng.

Năm đó bản án 10 năm cho Tiểu Vô đã được đóng dấu. Nó chuyển đến trại giam và sống những ngày trong tù.

Đối với nó, cuộc đời đã bất công từ khi nó sinh ra. Giờ thêm những bất công nữa cũng chẳng làm nó thấy lạ. Vốn dĩ nó lang bạt, sống gầm cầu qua mỗi ngày, thì giờ đây nó sống trong tù, ăn cơm tù có khi lại no hơn những ngày đói khát kia của nó. Chỉ khác là nó không còn được tự do nữa.

................còn nữa........................