Chương 3

9 năm sau.........

Vương Minh Thần đã 17 tuổi và sắp sang tuổi 18. Cậu vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp của mình và sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn.

"Tiểu Thần à..."

"Mẹ...mẹ đừng gọi con là Tiểu Thần nữa, con lớn rồi"

"Trong mắt mẹ con vẫn bé lắm. Con đừng cãi mẹ, con nghe mẹ đi, tốt nhất con nên đi qua Pháp du học"

"Mẹ à, mẹ để con lựa chọn được không"

Lần đầu tiên Minh Thần lớn tiếng với mẹ. Cuối cùng thì mẹ cậu cũng phải chiều theo ý cậu để cho cậu đi thi đại học vào trường âm nhạc tại Thành phố. Tay Tiểu Thần thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Sau ngày đó vì đã được chữa trị tận nơi nên đã không ảnh hưởng gì đến việc đàn Piano của cậu nữa.

Cậu mang đến mọi người những bản nhạc tuyệt đỉnh. Phải nói cậu sinh ra để chơi đàn mà thôi. Nói về việc cậu phải thi vào trường âm nhạc, thực chất thì cậu đã được mời đến học vì cậu quá xuất sắc. Nhưng mẹ cậu vẫn cho rằng nơi đó không xứng tầm với cậu. Muốn cậu đi du học, nhưng cậu đã gạt đi.

Thôi thì cũng phải chiều theo ý của cậu. Ngày Minh Thần đi học đại học thì bà ấy cứ như rằng phát hỏa lên. Hết lo lắng cậu ở đấy ai chăm sóc. Rồi ốm thì ai chăm, bà cứ đùm bọc cậu như tiểu thiếu gia hồi nhỏ. Khiến cậu càng muốn đi thật nhanh để thoát khỏi sự ngột ngạt này.

Ấy vậy cũng đâu có được. Mẹ Minh Thần theo cậu lên thành phố, xem xét chỗ ở của cậu, còn ý định thuê người giúp việc cho cậu. Cử người đến đưa rước cậu đi học. Rồi mua sắm tất cả những gì cần thiết cho cậu. Chẳng để cậu thiếu bất cứ gì.

Bà muốn con mình luôn sung túc và gò bó cậu theo nề nếp. Minh Thần phải lớn tiếng lên thì bà ấy mới không làm những gì thái quá nữa. Nhưng rồi mỗi ngày đều đặn bà ấy gọi điện liên tục để hỏi thăm cậu. Hỏi cậu từng li từng tí xem có hợp hay không, có cần gì nữa hay không.

Đã rời khỏi nhà rồi mà Minh Thần vẫn bị quản thúc. Cậu quá ngột ngạt và bức bách. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, chỉ muốn ra khỏi nhà lúc này nhưng rồi sờ điện thoại bàn reo lên khi mẹ cậu gọi tới. Nếu cậu không bắt máy, khéo khi bà ấy liền cho người kè kè bên cậu.

Cứ nghĩ xa nhà thì cuộc sống sẽ khác đi, nhưng chẳng ai ngờ cậu vẫn là tiểu thiếu gia ngày nào. Người đưa, người rước, người phục vụ tận nơi. Cho đến khi cậu không thể chịu được nữa. Cậu đuổi hết đám người đó đi. Cậu muốn tự mình đến trường bằng việc đi một chuyến xe bus hay là chạy vội vào cổng trường mỗi khi nó sắp đóng cửa.

Cậu thèm cảm giác mỗi khi đi học về chạy dưới mưa và tìm chỗ trú, chứ không phải dưới cái ô lớn rồi đi vào trong xe. Và cuối cùng cậu muốn tự mình làm hết. Không cần người đưa rước, không cần người giúp việc. Điều này đến tai mẹ cậu. Bà cho rằng cậu không thể sống như thế được.

"Nếu mẹ không để con tự quyết định thì con sẽ bỏ đi. Con sẽ không bao giờ nghe theo lời ai nữa"

Chưa bao giờ Minh Thần cãi lời mẹ cậu một tiếng nhỏ. Ấy vậy mà lần này cậu liều lĩnh nói như thế. Nhưng rồi chính cả Ba cậu cũng ủng hộ cậu. Bị cả hai chống đối nên mẹ Minh Thần mới không làm quá lên. Nhưng bà ta cứ như mắc chứng bệnh sợ con mình gặp chuyện nên vẫn cho người lâu lâu đến xem tình hình của cậu như thế nào.

Được thoải mái vài hôm thì Minh Thần bị chiếc điện thoại luôn tra tấn. Lúc thì gọi hỏi ăn chưa, đi học về chưa, rồi có ổn không, có cần người đến giúp không. Mẹ Minh Thần thực sự rất nhàn rỗi nên bàn chỉ quanh quẩn ở nhà rồi nghĩ đến đứa con bé bỏng của bà mà thôi. Cậu ấy 18 tuổi rồi mà bà cứ nghĩ là cậu ấy mới chỉ 8 tuổi.

Nhiều lần đến mức Minh Thần stress, đập chiếc điện thoại xuống. Cậu ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Ở nơi thành phố lớn phồn vinh này, mọi thứ tấp nập và cậu chẳng bao giờ biết đến việc ngồi vỉa hè uống rượu. Hay là vào những quán Bar đầy nhạc xập xình. Trước giờ cậu chỉ biết đến nhà sách, trung tâm thương mại, hay là các lớp học Piano. Ngay cả công viên cậu cũng không được ghé đến vì mẹ cậu cho rằng nơi đó dơ bẩn, nhiều vi khuẩn.

Tối đó cậu dạo bước đi trên đường đầy ánh điện. Vẫn còn rất nhiều người qua lại lúc này. Cậu tiến đến một quán nhỏ ven đường, vừa bước chân vào, thì chủ quán đã lên tiếng.

"Ăn gì cậu nhóc?"

"Dạ???"

Cô chủ lên tiếng tiếp

"Đây là quán nhậu, cậu muốn ăn khuya thì qua phía bên kia đi, có bán cháo đấy"

Cậu lắc lắc cái đầu và nhìn vào đống xiên que đang nướng trên bếp than đỏ, bốc khói nghi ngút. Mỡ chảy xuống làm xèo xèo trên than hồng. Có khi có miếng rơi vào trong than làm bốc lửa cháy một vùng nhỏ. Cậu đứng ngơ một tí rồi chỉ vào đám xiên que đó.

"Cho con cái này"

Chủ quán gật đầu "Được rồi, cậu kiếm bàn ngồi đi, tôi mang đến giờ đó"

Cậu dáo dác đảo mắt nhìn quán nhỏ một lượt để kiếm chỗ cho mình thì chỉ còn một bàn trống nhỏ, xung quanh đã có rất nhiều thanh niên hay cả những người trung niên đến ăn nhậu. Họ nói cười bố bã, hò hét và cụng ly hô vang. Giấy lau miệng vứt đầy trên mặt đất. Cả thức ăn thừa quăng trên đó.

Cậu đợi một lát cũng có người mang rượu và thức ăn đến cho cậu. Cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại vào đây. Có thể cậu muốn thử được ngồi phía ngoài này như thế nào sao? Cậu nhìn đĩa thức ăn, đây là món mà mẹ cậu luôn cho rằng nó không vệ sinh. Nó sẽ làm cậu đau bụng khi ăn vào.

Minh Thần liền cầm xiên que đó lên và ăn chúng. Mùi vị không tệ và cậu cũng thử uống rượu sẽ như thế nào.

........

30 phút sau cậu bước ra khỏi quán nhậu đó. Cảm giác trong người lâng lâng đến lạ. Cậu có vẻ thấy chân mình bước không vững, mắt mờ đi và đèn đường nhòe đi mỗi khi cậu lắc lắc đầu.

Một đám thanh niên đi phía sau, có vẻ đã để ý đến cậu từ lâu. Chúng đi nhanh hơn một xíu. Minh Thần lúc này mới biết mình đang say rượu. Chút men khiến cậu đi không vững nữa.

Đám thanh niên phía sau liên lên tiếng "Ê này"

Vừa dứt lớn Minh Thần ngã xuống đường. Cả đám thanh niên kia nhao đến.

"Đυ. mẹ, tao mới gọi thôi mà. Nó bị sao vậy?"

"Tao có biết đâu"

"Thôi đi không lại vạ lây"

"Vậy kệ nó hả?"

"Mày xem túi nó có tiền không?"

Một tên đang cúi xuống loay hoay lật người Minh Thần lại thì phía xa có tiếng cất lên.

"Này, Tụi mày làm gì vậy?"

Cả đám đang nhìn kẻ nằm dưới đất thì nghe tiếng gọi liền quay lại phía sau. Một thanh niên bước tới, dáng cao lớn và khuôn mặt sạm màu. Không để ý đến đám người kia. Và đến chỗ Minh Thần đang nằm. Xốc mạnh cậu ấy lên vai. Rồi quay qua nói...

"Người anh em tôi bị say rượu, có phiền không nếu tôi đưa cậu ấy đi"

Ánh mắt sắc và rất đáng sợ nhìn vào đám người kia, khiến bọn chúng lạnh xương sống. "Dạ...vâng bọn em không phiền ạ" Mấy tên đó líu ríu và tránh sang một bên. Thanh niên kia cứ thế vác Minh Thần trên vai và đi khỏi nơi đó.

............

Nơi hắn ở là một căn phòng nhỏ rất nhỏ. Mọi thứ dường như gói gọn trong căn phòng đó. Cả ăn uống, tắm rửa chỉ có một khoang nhỏ. Mọi thứ trong phòng dường như khá gọn gàng. Vì sự có mặt của Minh Thần khiến Hắn phải tựa mình trên ghế mà nhắm nghiền đôi mắt.

Nhưng rồi hắn không ngủ được khi mà cái con người được hắn đưa về kia luôn miệng kêu khát nước. Minh Thần cào cào cái ga giường và tự gỡ mấy nút áo phía cổ.

"Nước, nước....khát nước..."

Hắn hừ lạnh một cái rồi đứng dậy tìm lấy chai nước mát trong tủ lạnh rồi tiến đến phía cậu. Nâng nhẹ phía đầu cậu lên rồi kê miệng chai gần miệng cậu mà đổ nhẹ chút nước vào.

Minh Thần không nhưng không uống mà cậu bị men rượu làm mệt dõa cả người. Cứ lăn qua lăn lại, đẩy chai nước ướt nhẹp trên người.

Được một lúc cậu lại luôn miệng kêu khát nước. Hắn tiếp tục nâng đầu cậu lên để cho cậu uống nước. Ấy vậy mà vừa kê chai nước vào miệng và cậu đẩy ra. Nước lại đổ vào áo cậu.

Cậu cứ thể phát phiền, bắt đầu bụng cậu không chấp nhận chỗ thức ăn và rượu nóng cháy ruột đó. Cuộn hết lên trong bụng cậu, cứ như muốn trào lên ra ngoài. "ư...Ư...buồn nôn....ư...ư..."

Minh Thần bứt rứt khắp người, cậu nóng vã mồ hôi ra. Rồi lại tiếp tục gào lên vì khát nước. Hắn kệ cậu quằn quại trên giường nhưng rồi chịu không được tiếng la lối của cậu nữa. Hắn lại đến nâng cổ cậu lên.

"Cậu uống nước đi, nếu không sẽ còn nóng khát đấy"

"Ư...khát.....khát...."

Tay Minh Thần liên tục quờ quại trên giường. Áo ướt đẫm mồ hôi với nước. Hắn không muốn thấy cậu như vậy tẹo nào. Hắn kéo áo cậu vuột ra khỏi người, để lộ mảng da thịt trắng nõn của của cậu. Hắn không dám nhìn vào chỗ da thịt đó. Liền vội vơ lấy chai nước, đưa lên miệng tu lấy một hớp lớn.

Không do dự bèn cúi xuống đặt lên môi cậu và cố đẩy chỗ nước đó và khoang miệng của Minh Thần. Cậu đón nhận hớp nước như kẻ khát nước lâu ngày trên sa mạc Sahara. Hắn vừa nhổm người lên lại thì cậu kéo lại trong vô thức, cố chạm lấy môi mềm còn chút nước kia. Hắn liền nâng cậu dậy để giúp cậu uống nước. Ấy vậy vẫn không thành. Lần thứ 2, hắn hớp miếng nước và truyền lại cho cậu.

Chẳng biết ngon lành gì không nhưng nó làm cậu thấy đỡ nóng hơn. Mềm người ra và chẳng quậy như nãy nữa. Đầu tóc rối bời, nước ướt nhẹp trên cổ, đôi môi ửng đỏ lên vẫn chạm vào môi hắn. Hắn giờ không còn truyền nước nữa nhưng sao môi vẫn chạm môi.

Mềm quá, hắn cảm nhận được sự mềm mại trên môi của cậu. Hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày được chạm vào môi mềm đó. Nụ hôn đó dứt khi cậu nghiêng đầu sang một bên và nằm ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Nút áo được cởi hết, phô cơ thể trắng hồng trước mặt hắn. Nước trên áo vẫn còn dính chặt cơ thể. Hắn cúi sát ngửi lấy mùi trên người cậu rồi vén những sợi tóc rối sang một bên.

"Minh Thần, cậu có còn nhớ tôi không??"

Hắn đan những ngón tay của mình vào tay cậu. Rồi ngắm nghĩa những ngón tay đó. Đem chúng lên môi mà hôn nhẹ. Ánh mắt hắn dành cho cậu thật ấm áp. Dường như hắn muốn bảo vệ cậu mà thôi. Không dám làm điều gì thêm, nhưng lại không cưỡng lại sự hấp dẫn của cậu.

Hắn thay chiếc áo ướt cho cậu rồi đặt cậu nằm lại để ngủ cho ngon hơn. Đêm đó hắn ngồi phía cửa sổ nhìn về phía cậu. Ánh đèn đường rọi vào cơ thể cậu đang thở thật đều trong chiếc chăn của hắn.

......còn nữa.....