Chương 1

Đứa trẻ với đôi mắt to và khuôn mặt gầy rộc đang cầm chiếc bánh mì cũ. Nó nhai

từng miếng một, sao trông thật ngon lành. Sự đói khát khiến nước miếng ứa ra mà

ngấm nhanh vào miếng bánh mì khô khốc đó.

"Sao mày lại ngồi ở đây?"

Đứa trẻ đó ngước lên nhìn khi có giọng nói như hướng đến mình. Nó không trả lời

lại, lập tức nhấc đít để chuẩn bị đi khỏi cổng nhà đó. Nó biết rằng nó ngồi chỗ nào

thì ai cũng sẽ đuổi nó mà đi thôi. Nhưng do mệt quá, mà cái cổng thật lớn nên nó

chỉ muốn ngồi tạm một chút mà thôi.

Toan nhổm người lên để đi, thì mặt nó tối sầm lại, dường như nó chẳng còn thấy

đường mà bổ nhào về phía trước. Tay nó run rẩy cố gắng để gượng người dựa vào

bức tường sau lưng. Nó thở một cách mệt nhọc, nước mắt ứa ra.

"Anh cho em ngồi đây một lát, ăn xong em đi liền."

Giọng nó run rẩy, thất thểu cầu xin như muốn khóc. Thằng nhóc trong nhà không

biết có lớn tuổi hơn không. Nó chẳng nói câu gì mà bước ngay vào nhà. Khi thấy

thằng nhóc đó đi vào nhà thì nó mới đỡ run rẩy hơn. Cố gắng nuốt cái bánh mì đó.

Càng cố ăn nhanh thì miếng bánh mì khô như muốn mắc nghẹn trong cổ họng nó.

Nó vuốt rồi đấm l*иg ngực để miếng bánh mì trôi xuống. Miệng thì nhai như muốn

cắn cả vào môi mà bụng kêu rọc rọc..đến thảm thiết. Trông nó chẳng khác gì con

chó hoang đường người ta ném cho cục xương ăn nhanh đến nỗi bị mắc cổ.

Mắt nó như trợn ngược vì miếng bánh mì đó. Ước gì nước miếng có thể trào ra

nhiều hơn giúp nó đưa miếng bánh xuống khỏi cổ.

"Nè uống đi."

Lại cái giọng vừa nãy cất lên, nó lập tức quay lại thì thấy lon nước ngọt được đưa

đến trước mặt mình. Đối với nó, chỉ cần nhìn thấy lon nước ngọt thôi là nước

miếng tự động ứa ra, chứ không cần phải uống. Miếng bánh liền trôi xuống khỏi

cổ. Nó vẫn không tin rằng nó được người ta cho nước ngọt.

Từ trước đến nay, chưa một ai đối xử với nó kiểu vậy. Nó vẫn không dám cầm, vì

sợ chỉ cần đưa tay lên thì thằng bé kia sẽ rụt lon nước lại và cười ha hả vào mặt nó.

Hay thậm chí đổ lon nước lên đầu nó mà sỉ vả. Nó rụt người lại và lắc lắc cái đầu.

Thằng nhóc đó liền đề lon nước xuống gần bên cạnh nó rồi lại chạy vào nhà. Sau

khi tiếng cửa đã đóng thì nó mới tin rằng lon nước đó là cậu bé đó cho mình. Nó

vội vã với lấy lon nước mà uống. Nó cảm nhận được từng ngụm nước mát lạnh,

ngọt ngào nhất mà từ trước đến nay nó từng được uống.

Đến miếng thứ 2 thì tiếng cổng lại mở ra. Nó liền vội đặt lon nước về chỗ cũ rồi

rúm người lại. Thằng nhóc trong nhà lại xuất hiện. Nhóc ta ôm một đống thứ đầy

tay, ra đến nơi thì rơi cả xuống đất. Hai bàn tay nhỏ đó không thể ôm hết được nên

rơi cả phía trong sân.

Cậu bé đó đẩy tất cả đồ ăn đến chỗ nó và nói:

"Tao cho mày đấy, ăn đi."

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu bé ta lại nói tiếp. "Tao ngán tận cổ rồi, mày ăn

giúp tao được không?"

Cứ như rằng cầu xin nó ăn giúp vậy. Tai nó giờ cứ ù ù đi. Nó nằm mơ cũng không

được nhiều thức ăn đến vậy. Những cái bánh ngọt, kẹo socola và cả đồ uống nữa.

Nó mấp máy cái môi...run run lên như bật khóc...

"Sao...sao anh lại cho em?"

"Thì tao không ăn, tao cho mày chứ sao? Mày không thích à?"

"Dạ thích, em thích lắm"

Nó vội vã cầm những bịch bánh ở trong lòng và cả dưới đất ôm vào. Nó sơ vin và

nhét vào trong bụng. Thấy vậy thằng nhóc liền bảo :

"Để tao vào kiếm cho mày cái túi"

Một lát sau nhóc ta trở ra và đưa cái túi nilon đến và còn cầm theo mấy bịch kẹo

nữa. Cậu ta cúi xuống nhét mấy đồ rơi dưới đất vào cho nó.

Chưa bao giờ có người đối xử với nó tốt như vậy, nước mắt nó ứa ra. Nó quẹt tay

lên má, nước mắt lăn xuống được quẹt dài sang hai bên. Cùng với đất bụi khiến nó

chẳng khác gì con mèo vừa đen, vừa bẩn.

"Èo trông mày bẩn thế, nước mũi kìa, lau đi"

Nó vội kéo cái ống tay áo đưa lên mũi, một đường nước mũi dính từ mũi tay áo đó.

Nó quẹt lại mấy lần mới sạch. Thằng bé thấy vậy phá lên cười lớn. Nhưng tiếng

cười liền tắt ngay sau tiếng nói rất lớn lanh lảnh phía sau

"MINH THẦN, LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm đậm đà từ phía trong đi ra. Với

vẻ mặt tức giận rồi quát lớn.

"TRỜI ƠI, CON LÀM CÁI GÌ VỚI THỨ BẨN THỈU NÀY VẬY?"

Vừa nói, người phụ nữ đó kéo cậu bé ta vào. Vừa kịp và bà ta nhìn thấy cái bịch đồ

ăn trên tay nó, liền giật lại, chẳng may bà ta chạm phải tay nó. Nước mũi còn dính

đầy tay, cả trên tay áo. Nước mũi liền dính vào tay bà ta.

Người phụ nữ đó hất đống đồ ăn xuống đất, một số bánh rơi ra khỏi bịch mà tung

tóe ra đất. Bà ta hét lên.

"Đồ bẩn thỉu, ai cho mày đến đây xin ăn hả? Cút xéo ngay đi nhanh" Rồi quay

sang kéo đưa con

"Đi vào ngay cho mẹ, chết mất thôi, sao lại đem đồ ra cho cái dạng ăn xin ấy hả?"

Thằng bé vung tay mẹ nó ra, liếc nhìn nó một cái rồi chạy vào trong nhà với khuôn

mặt buồn rượi. Còn nó lúc này chỉ biết im lặng và vội vã nhặt đồ ăn vương vãi trên

mặt đất. Cả bánh cả đất được hốt chung vào trong bịch rồi chạy biến đi mất.

Phía trong nhà còn vang lên tiếng mẹ Minh Thần nói với người làm rằng phải chú

ý nếu có ăn xin đến thì đuổi đi, không cho đến gần Minh Thần.

Cả chiều nó ôm khư khư túi đồ trong người, nó sợ ai đó nhìn thấy mà dựt mất của

nó. Mãi cho đến chiều tối, khi chẳng ai biết, chẳng ai thấy thì nó mới dám ngồi lại

một góc của gầm cầu. Nhờ vào ánh đèn đường nó mới có thể nhìn rõ từng bịch đồ

trong đó. Nó phân chỗ đồ ăn còn mới ra một bên và lượt đồ ăn cùng chỗ đất kia,

phủi phủi mấy cái rồi đưa lên miệng. Nó ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành. Đây

là phần của tối nay, miếng bánh dù có tí đất cũng không sao. Còn lại sẽ dành cho

ngày mai, ngày kia nữa....

......................

Ấy vậy mà cái số nó khổ như chó, Số nó đã khổ từ trong bụng mẹ nó đã khổ ra

ngoài. Lúc mà mẹ nó đẻ rơi nó trên đường đi làm. Vì cái chữ nghèo hèn, bần hàn

nên chả ai dám đưa mẹ con nó đi bệnh viện. Họ chỉ đứng chỉ trỏ vào hai mẹ con nó

và nói rằng "Động vào bà đẻ xui dữ lắm, kệ đi, đợi xe cứu thương đến".

Chỉ vì sợ xui xẻo nên không ai dám đến gần. Nên mẹ nó ngất đi và khi đó dây rốn

vẫn còn quấn quăn cổ nó chứ kịp cắt ra. Nó khóc ra rả giữa hai chân mẹ nó, nó

khóc đến mức máu khô dính cứng trên mặt nó thì mới có người đến đưa hai mẹ

con nó đi.

Ấy vậy mà nó khóc rõ to, Nó khóc như cầu xin ai đó nghe thấy tiếng khóc của nó.

Để cứu hai mẹ con nó, nhưng sẽ chẳng 1 ai muốn chạm vào nó.

Rồi nó còn chẳng biết đến vị sữa mẹ như thế nào thì mẹ nó chết chỉ sau đó 2 ngày.

Nó khóc vì đói, khóc vì khát sữa.....

Nó đen đủi hay sao ấy mà chẳng ai muốn nhận nuôi. Và chắc cuộc đời nó tươi sáng

nhất là khi được sống ở cô nhi viện. Đến năm 4 tuổi, người ta đến giải tỏa đất, đòi

lại đất của trại mồ côi. Đám trẻ được phân nhỏ thành nhiều nhóm mà gửi đi các trại

khác. Vì quá đông hay là họ cố tình quên nó. Những đứa lớn hơn bị đuổi khỏi trại

trẻ. Lúc đó số lượng trẻ xin ăn tăng lên. Đi đâu cũng thấy bọn trẻ bẩn thỉu, hết xin

ăn rồi giật đồ.......

Đến năm nó 8 tuổi, đã bị bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu là nỗi khổ cực trên đời này.

Nhưng nó chưa hề ăn trộm, ăn cắp của ai cái gì cả. Ấy vậy mà người ta cho rằng

những bịch bánh ngon mà thằng nhóc kia cho nó là đồ nó ăn cắp. Người ta đánh

nó, giật lại đồ của nó. Nhưng nó bảo vệ những gì của nó, nó ôm khư khư túi đồ. Để

cho người ta đánh, đánh đến chảy máu miệng, máu mũi thì họ mới thôi. Đồ ăn bị

đạp bẹp trên đất. Một lần nữa, nó lại ăn thức ăn cùng với đất, và cả máu.

......................

Khác với nó, đứa trẻ kia là Minh Thần. Minh Thần chưa bao giờ biết được nắng

chạm vào đầu, mưa chạm áo là như thế nào. Tiểu thiếu gia đó sống sung sướиɠ từ

nhỏ. Mở mắt ra đã có người bưng đồ ăn đến tận miệng. Đi đâu đều có người đưa

người rước. Đâm ra cuộc sống nhàn hạ là thế, nhưng Minh Thần lại không hề như

những đứa trẻ nhà giàu khác. Cậu bé chẳng vòi vĩnh thứ gì, không đòi hỏi ba mẹ

phải làm gì cho mình. Đồ chơi của cậu không đòi cũng được mua. Căn phòng của

cậu toàn những món đồ chơi đắt tiền mà những đứa trẻ nghèo luôn khao khát có

được chúng. Nhưng cậu chẳng thích chúng tý nào. Cậu chỉ muốn được ra ngoài và

chơi những trò chơi mình thích.

................

Còn nó thì chẳng ai gọi đúng cái tên của nó. Nó đã quá quen với những cái tên như

thằng ăn xin, đồ bẩn thỉu, thằng cô nhi... Chưa một ai hỏi tên nó và đôi lúc nó cũng

quên mất tên mình là gì.

Hơn 3 tuần sau, Minh Thần trốn ra ngoài chơi khi mà ba mẹ cậu nhóc đi vắng.

Tiểu thiếu gia này cứ thế lang thang bên dọc công viên. Cậu ta bắt gặp thấy nó

đang lượm mấy cái lon trong thùng rác. Khuôn mặt tiểu thiếu gia đó lúc này liền

mừng rỡ. Lập tức chạy lại...

"Này...mày nhớ tao không?"

Nó ngơ mắt nhìn và chợt nhận ra cậu là người đã từng cho nó thức ăn. Nó gật đầu

nhưng không trả lời. Minh Thần nói tiếp...

"Mày không có nhà à? Ba mẹ mày đâu"

Nó đáp với giọng cực nhỏ "Em không có ba mẹ, em không có nhà"

"Vậy chỉ có một mình mày thôi sao? Vậy mà sống ở đâu?"

Nó chỉ ngón tay về phía cây cầu lớn xa xa.. "Ở kia". Minh Thần nhìn theo ngón tay

nó chỉ, cậu ta chắc nghĩ 1 ngôi nhà nào đó phía xa xa đó mà thôi. Cũng gật đầu tỏ

vẻ như đã biết về nó một chút.

"Mày tên gì?"

Nó ngẫm nghĩ một lúc và không trả lời câu hỏi đó. Nó lại ra chỗ thùng rác để nhặt

lon.

"Mày không muốn nói chuyện với tao sao?"

"Em phải đi kiếm chai, nếu không em sẽ nhịn đói"

Dứt lời nó liền sang thùng rác khác để tìm tiếp, còn Minh Thần cứ đi theo sau và

bắt chuyện với nó. Lúc sau, cậu ta xòe mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn đến trước mặt

nó. "Tao cho mày đấy, mày đừng lượm lon nữa, ngồi nói chuyện với tao nha"

Nó nhìn mất tờ giấy bạc đó, những tờ tiền mà mà nó chưa từng được sờ vào. Tay

bóp chặt những cắc lẻ trong túi áo, đang định thần lại những gì cậu ta nói thì Minh

Thần liền dúi những tờ tiền vào tay nó.

"Từ giờ tao sẽ trả tiền cho mày để mày ngồi nói chuyện với tao. Mày chịu không?

Tao đâu có cho không mày đâu mà mày phải nghĩ nhiều"

........Còn nữa ....