Ngoại truyện m: tôi nợ cô một lời xin lỗi

Phòng bệnh 4404, hình ảnh của một người con gái thuần khiết nằm trên giường bệnh. Mái tóc nâu óng mượt xõa dài xuống hai bên vai, một gương mặt trắng nõn, hai bên gò má bầu bĩnh. Đôi môi có chút chợt nhạt nhưng vẫn đủ hồng hào và có sức sống. Tiêu Vy cử động tay… nhúc nhích một chút, đôi mắt dần dần hé ra… một mảng màu trắng hiện lên trước mắt. Một mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến khó chịu.

Cô vội ngẩng đầu dậy nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, cô nhìn thấy Phiến Duật ngồi trên ghế khoanh tay gục mặt xuống ngủ thϊếp đi. Lại đảo mắt xuống bên dưới và xung quanh… cánh tay phải bị gắn với ống dẫn truyền nước biển. Cô không quen mà vội tháo nó ra…

Lúc đó anh cũng giật mình tỉnh dậy thì thấy cô lọ mọ bò xuống giường. Anh có chút hoảng hốt mà đứng bật dậy, chạy lại đỡ lấy cô nằm lại trên giường.

“Tiêu Vy… em tỉnh dậy rồi sao? Có đau… hay khó chịu chỗ nào không?”

Cô ngập ngừng nói với anh… hơi thở có chút yếu ớt cố gượng dậy để hỏi thăm tình hình.

“Đã… đã có chuyện gì xảy ra? Sao em lại ở đây?”

“Không sao rồi, có anh ở đây rồi… em đừng sợ.”

“Khoan đã… con của em, con của chúng ta thì sao?”

“Không sao… con của em vẫn trong bụng em cơ mà… bọn trẻ vẫn rất tốt.”

“Thật chứ? Anh không nói dối chứ?”

Phiến Duật chỉ cười nhẹ rồi đặt tay lên bụng của Tiêu Vy, xoa đều phần bụng đang nhô lên dần vì cặp song sinh trong bụng. Cô dựa vào người anh mà tận hưởng cảm giác an toàn này. Nhưng chợt nhiên cô nhớ lại chuyện xảy ra trên tầng thượng ở công ty.

Hình ảnh của Tẩn Dao liên tục xuất hiện lên trong tâm trí cô, từ cảnh tưởng cô ta dồn cô tới thành lan can, cho đến cảnh tưởng cô ta cầm dao dí vào người cô một cách điên cuồng… và rồi ánh mắt mờ dần đi, cô rơi vào trạng thái ngất. Những dòng suy nghĩ đó cứ hiện hữu lên khiến cô có chút lo sợ Tẩn Dao nghĩ quẩn.

“...”

Một tuần sau, Tiêu Vy trở về nhà chính. Cô được mẹ của anh cũng như mẹ ruột chăm sóc rất chu đáo và kỹ lưỡng, từ sau chuyện đó cô cũng không còn đến công ty làm nữa. Những việc làm ở đó đều được giao lại cho trợ lý Chu cũng như là Thành An.

Tầm chiều ba giờ. Cô lén hai bà mẹ đi ra ngoài, theo một điều gì tâm linh thì cô lại đến nhà của Tẩn Dao, nhưng khi cô đến thì người tiếp đón cô không phải Tẩn Dao hay là người làm nhà cô ta, mà là chủ nhà mới.

“Xin chào, không biết cô tìm ai?”

“À… xin lỗi cho tôi hỏi Nghiên Tẩn Dao có ở nhà không ạ?”

“Tẩn Dao? Ý cô là cô gái từng sống ở đây sao? Nếu là cô ấy thì cô đó đã chuyển đi nơi khác rồi.”

“Chuyển đi? Thật ngại quá, không biết cô có biết cô ấy chuyển đi đâu không?”

“Khoảng một tuần trước, nghe nói là chủ căn nhà này vì chuyện tình cảm mà xém hại chết người. Cô ta chắc bây giờ cũng đã bay sang Anh định cư rồi, tôi nghe người dân xung quanh đây nói.”

Tiêu Vy nghe xong liền gật đầu rồi cúi chào bỏ đi. Dọc đường đi cô vừa thấy thương vừa thấy hận Tẩn Dao. Tuy rằng chuyện vốn dĩ sẽ không đi tới mức đó nhưng vì lẽ thường tình… cô ta cũng đã thật sự rất yêu Phiến Duật nên mới như thế. Cũng không biết từ khi nào mà cô lại đi tới trước cổng công ty của anh. Đảo chân vài bước, cô quyết định đi vào trong và đi lên tới phòng anh.

Ngay khi cô vừa đẩy cửa đi vào, anh có chút ngạc nhiên nhìn cô.

“Sao em lại ở đây? Em đi một mình sao? Tiêu Vy à… em đang mang thai đấy, sao lại chạy ra đường vậy chứ?”

Cô đứng nhìn anh nỏ một nụ cười phúc hậu, trong đầu lúc nào toàn những suy nghĩ tích cực.

“Thôi kệ đi, dù gì sau mọi chuyện mình vẫn ở bên cạnh anh ấy… và anh ấy vẫn ở bên cạnh mình. Cảm ơn vì tất cả.”

“Sao em lại đứng đơ ra đó? Nào đi lại đây ngồi với anh này.”

Cô đi tới chỗ của Phiến Duật, như một thói quen mà ngồi lên trên đùi của anh. Anh cũng vậy, như một thói quen mà ôm lấy cô, vì đang mang thai nên bụng của cô hỏi to nên việc ôm lấy cô có chút khó khăn. Biết cô đang mang thai nhưng anh lại chẳng biết đều chút nào, luồn tay vào trong chiếc áo len cỡ rộng của cô mà sờ và nắn đỉnh hồng của cô.

“Đừng mà… không được đâu Tiêu Duật à…”

“Anh muốn chúng ta tổ chức lại đám cưới… được không?”

“Tổ chức lại? Thôi, rườm rà lắm… với lại em đang mang thai mặc váy cưới không đẹp… cộng thêm nếu sau khi sinh xong cũng rất khó để lấy lại vóc dáng.”

“Đợi khi con chúng ta ba tuổi, anh tổ tổ chức lại đám cưới cho em nha? Em lại mặc váy cô dâu, anh lại mặc vest chú rể, cùng với đó là bảo bối nhỏ của chúng ta. Lúc trước chỉ làm qua loa rồi chụp ảnh với làm giấy tờ thôi, thanh xuân của em đã hy sinh nhiều vì anh rồi… cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

“Thôi được, nếu anh quyết định vậy em không ý kiến gì nữa… chúng ta lại kết hôn một lần nữa nha.”

Anh ôn nhu nhìn cô cười, nhẹ nhướn người lên hôn vào đôi môi mềm mại và mọng nước của cô. Phiến Duật mυ"ŧ lấy hương vị ngọt ngào trên đôi môi đó mà tận hưởng sự hạnh phúc đó.

“...”

Đến lúc tối trở về, cô vừa lên tới trên phòng thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn. Thông báo hiển thị là “Số lạ vừa gửi cho bạn một dòng tin nhắn”

Cô vội mở lên xem thì thấy nguyên một dòng tin nhắn của Tẩn Dao gửi tới.

“Thật may mắn khi cặp song sinh không bị gì… những chuyện trước kia coi như là đã xí xóa, tôi cũng không còn luyến tiếc gì về Phiến Duật nữa. Vào ngày hôm đó, tôi đã tận mắt chứng kiến vòng tay ấm áp to lớn của anh ấy ôm trọn lấy cơ thể của cô để đỡ lấy một nhát dao của tôi… Khoảnh khắc đó, tôi biết trái tim của anh ấy đã trọn vẹn dành cho cô rồi. Vẫn là tôi nợ cô một lời xin lỗi… hãy tha thứ cho tôi.”

Đọc xong dòng tin nhắn đó, màn hình điện thoại bỗng chốc ướt đẫm vì những giọt nước mắt của cô. Đúng vậy… cô nhớ ra rồi, lúc đó thay vì đâm vào bụng thì cô ta đã đâm trượt lên vai của cô, nhưng… có lẽ như đợt thứ hai đã có ai đó đỡ lấy giúp cô… một vòng tay ấm áp và rộng mở, bao dung lấy tấm thân nhỏ bé của cô và hai đứa con nhỏ bên trong bụng.

Một lúc sau, Phiến Duật tắm xong và bước ra. Anh thấy cô ngồi bệt dưới sàn liền lo lắng mà hỏi thăm.

“Có chuyện gì sao? Em đừng ngồi dưới sàn nhà như vậy… lạnh đấy, hai mẹ đã nói rồi không tốt cho em và con đâu.”

“Là anh đúng chứ? Là anh đã đến và đỡ lấy em đúng chứ? Sao anh lại không nói lúc em tỉnh dậy? Cảm ơn anh… cảm ơn anh rất nhiều, sau này bọn trẻ chào đời nhất định sẽ rất thương anh.”

Anh đưa tay kéo đầu cô vào trong lòng ngực, nhẹ xoa đầu an ủi cô và khẽ nói.

“Vì em… và con, những chuyện nhỏ như này không có vấn đề gì lớn đối với anh cả… vết thương nhỏ thôi bảo bối của anh. Ngoan, nào lên ghế ngồi thôi, ngồi như này lạnh lắm không tốt đâu.”

Anh đỡ cô dậy và đi tới ghế sofa trong phòng. Cô ngồi dựa vào lòg ngực ấm áp và rắn chắc của anh. Một ngày bình yên và hạnh phúc đến lạ thường của Phiến Duật và Tiêu Vy.