Chương 52: ngoại truyện: tôi hận cô Triệu Tiêu Vy

Lời đầu: Chap này chắc sẽ khá nhạy cảm với một số bạn (ưa ngọt ghét ngược) nên mình đã quyết định quăng chap này thành phiên ngoại để các bạn tự đọc và tự cảm nhận. Vì lần trước nhận gạch đá từ chap của Tẩn Dao chơi với Phiến Duật rồi. Nên mình mới quyết định như vậy, chap này vẫn tính là chương bình thường nhé, nhưng chỉ là để thành ngoại truyện để nó đỡ căng thôi nè. Có hai phần ngoại truyện này nhé, ai còn đọc bộ này thì cmt cho tui biết mặt đi nò.

————————————————————————

Vì đang bầu bí nên tính khí của cô thay đổi thất thường. Tuy là đã được mười tuần thai, nhưng Tiêu Vy vẫn đi đi về về giữa công ty và nhà riêng. Cô mặc kệ sự khuyên nhủ từ phía gia đình nhà chồng với gia đình nhà mình, cô biết nếu bây giờ không hoàn thành ước mơ cô theo đuổi bấy lâu nay thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Mặc thế Phiến Duật đã rất nhiều lần muốn cô ở nhà dưỡng thai nhưng Tiêu Vy lại nhất quyết không chịu. Thậm chí anh đã ngỏ ý muốn đem công việc về nhà cho cô làm nhưng cô vẫn không.

Trưa hôm đó, Phiến Duật một số người ở công ty phải đến dự một buổi hội thảo về thiết kế cho tân sinh viên. Chỉ có duy nhất Tiêu Vy ở lại công ty, vì lo lắng cho sự an toàn của cô, anh đã gọi điện đến sòng bạc và gọi tên nhóc Khang Nam về canh chừng chị. Đã thế anh vẫn chưa yên tâm mấy, nên đã gọi cho Nghị An nhờ cô đến trông Tiêu Vy một lúc.

Trong lúc cô đang ngồi vẽ bản phác thảo chiếc váy mới thì đột nhiên Tẩn Dao tới. Cô ta hùng hồn đẩy cửa đi vào trong, chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng với đó là chiếc khẩu trang đen khiến Tiêu Vy không nhận ra. Tiêu Vy nhìn chằm chằm vào cô ta, coi cứ ngỡ đó là trò đùa quái dị của cô bạn thân hoặc thành em trời đánh của mình, Tiêu Vy mặc kệ cúi đầu xuống tiếp tục ngồi vẽ cho đến khi coi ta cất tiếng.

"Không nhận ra sao… Triệu Tiêu Vy."

Ngay khi nghe thấy tiếng, một giọng nói quen thuộc pha một chút đanh đá trong đó. Tiêu Vy ngẩng đầu lên, ả Tẩn Dao liền cỡi chiếc mũ lưỡi trai xuống. Cô có chút hoảng hốt khi nhìn thấy mái tóc của cô ta, Tẩn Dao đã tự cắt đi mái tóc xinh đẹp của cô ta. Tiêu Vy sửng sốt nhìn Tẩn Dao, có lẽ như… trong chuyện này người được bảo vệ là cô chứ không phải cô ta.

"Cô… sao cô lại ở đây… có chuyện gì sao?"

Tẩn Dao chỉ nhìn cô lấy một cái rồi liền rời đi, Tiêu Vy tò mò nên cũng đi theo sau. Cô đuổi theo phía sau Tẩn Dao, bước chân cô ta càng lúc càng nhanh hơn. Ả ta đi bằng thang bộ chạy lên tới tầng thượng, Tiêu Vy sợ cô ta nghĩ quẩn nên cũng mặc sức mà trèo lên tầng bậc thang. Bầu bí mang thai nặng nhọc, bước từng bước lên như vậy không khỏi khiến Tiêu Vy mệt và khó thở.

Đến khi lên tới trên tầng thượng, cô thở dốc đổ cả mồ hôi hột. Cặp song sinh trong bụng cũng vì thế mà đá vào bụng cô liên tục khiến Tiêu Vy đau đớn mà nhíu cả mày lại. Ả ta cứ tiếp tục đi tới phía trước thành lan can, Tẩn Dao quay lại nhìn cô rồi hỏi.

"Cặp song sinh đó… chắc được nhà họ Phiến quý lắm nhỉ?"

"Hả… ý cô là sao?"

"Tại sao hả? Tại sao cô lại là trọng tâm? Tại sao anh ấy lại yêu cô mà không phải tôi, tôi đã đến trước cô mà… tôi là người đã dành hết tình cảm cho anh ấy nhưng tại sao hả?"

Tẩn Dao dõng dạc đi tới chỗ Tiêu Vy, cô ta vung tay đẩy ngã cô xuống. Cơ thể nặng nề kéo Tiêu Vy ngã xuống mặt đất, cô đau đớn ôm lấy bụng. Tiêu Vy biết bản thân đã cướp đi hạnh phúc vốn có của Tẩn Dao nên đành mặc kệ việc của ả ta làm. Cô chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy.

"Tẩn Dao… tôi xin lỗi, tôi biết tôi đến sau… tôi xin lỗi vì đã cướp lấy hạnh phúc vốn phải thuộc về cô, nhưng đều này là do Phiến Duật chọn… tôi không thể cứ ở yên chịu đựng những chuyện như này mãi được. Đủ rồi, tôi cũng đã phải chịu thiệt thòi biết bao nhiêu… cô nghĩ tôi sung sướиɠ sao?"

"Nói dối… đồ đàn bà trơ trẽn cô ngậm miệng lại đi."

Cùng lúc đó, Phiến Duật dường như linh cảm được điều gì đó. Anh vội gọi về cho Tiêu Vy, nhưng cô không nghe máy. Trong lòng lại càng thêm sốt sắng hơn, anh gọi cho Nghị An. Lúc đó Nghị An vừa đi mua cơm về cho Tiêu Vy, cô thấy cuộc gọi đến của anh liền bắt máy.

"Alo tôi nghe."

"Tôi gọi cho Vy Vy không được, cô xem giúp tôi cô ấy đâu rồi."

"À được, tôi vừa đi mua cơm về… nhưng mà… khoan đã… Vy Vy đi rồi? Sao lại không có trong phòng."

"Sao chứ?"

Nghị An buôn điện thoại xuống, cô đi tới chỗ của Khang Nam. Tên nhóc này không canh chừng chị mình mà lại nằm trên ghế sofa ngủ một cách ngon lành. Nghị Anh đi tới đá một cái thật mạnh khiến cậu lăn xuống đất mà giật mình dậy.

"Dạ chị?"

"Vy Vy đâu?"

"Chị hai ở đây… ô không có ở đây? Chắc chị ấy đi vệ sinh rồi."

"Thằng nhóc này, mau đi tìm Vy Vy nhanh lên."

Thấy thế hai người họ chia nhau ra đi tìm Tiêu Vy, anh ở buổi hội thảo lo lắng đến phát điên. Anh vẫn luôn cầm điện thoại để chờ xem tin tức nhưng mãi vẫn chưa thấy ai hồi âm. Lòng như lửa đốt, ở đây cũng không làm được gì, anh vội chạy ra lấy xe chạy về công ty.

"Phiến tổng, anh đi đâu vậy? Anh sắp phải diễn thuyết rồi… Phiến tổng."

"..."

Lúc đó ở trên tầng thượng, ả ta bóp chặt cổ của Tiêu Vy đè cô vào thành lan can. Một nửa người ở trong một nửa người ở ngoài. Phần bụng bị cô ta dùng chân đè lên khiến Tiêu Vy đau đớn, cái nắng của Thẩm Quyến rọi xuống khiến da của cô bị rát mà ửng đỏ lên. Mồ hôi cũng chảy ròng xuống.

Vừa lúc đó tên nhóc khờ khạo Khang Nam chạy tới. Cậu tuy ngốc và không làm được việc, nhưng khi thấy chị của mình gặp nguy hiểm cậu liền vội chạy tới kéo Tẩn Dao ra. Khang nam nhướn mày nhìn ả ta, còn tay thì liền đỡ lấy chị.

"Này, tên đàn bà xấu xa kia… cô tính làm gì chị tôi vậy hả? Muốn chết à? Tôi gϊếŧ cô chết bây giờ."

"Hứ… tên nhóc nhà người… nếu chết hôm nay tao cũng sẽ chết cùng hai chị em mày."

Khang Nam đỡ Tiêu Vy ngồi xuống dưới đất, cậu vội cởϊ áσ khoác ra khoác lên người chị rồi liền rút con dao găm cầm tay trong túi quần ra. Bao nhiêu tháng kinh nghiệm cậu học được từ những bậc đàn anh trong sòng bài bây giờ cũng có ít. Cậu vội lao tới liên tục vồ lấy ả ta, ả ta không vừa gì liền đấu với cậu. Nhưng sức cô ta làm sao mà đấu lại nổi tên trâu bò máu mặt ở sòng bạc cậu chứ. Chỉ sau mười lăm phút, hai tay ả ta liền bị cậu giữ chặt lại.

"Tên khốn, buông tay tao ra, tao phải gϊếŧ chết chị mày và cả cặp song sinh nữa."

"Ây dô bà chị, ghen tị cái gì hả? Tôi cũng muốn được làm cậu của bọn trẻ mà… đố kỵ ít thôi đồ đàn bà xấu xí."

Trong lúc cậu đang khua môi múa mép thì Tẩn Dao liền cắn lấy tay cậu và chạy ra ngoài. Ả ta nhanh trí cướp lấy con dao của cậu mà lao tới chỗ Tiêu Vy. Trong phút chốc… chiếc áo khoác màu trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi…

"..."

Bệnh viện Tây Khánh. Phòng cấp cứu và hồi sức. Phòng bệnh V.I.P số 4404, bệnh nhân Triệu Tiêu Vy.