Chương 53

Sang đến tháng thai thứ bảy, bụng của cô đã rất to… việc di chuyển tới lui cũng rất khó khăn… kèm theo đó là thường xuyên nghén nên trông Tiêu Vy gầy hẳn đi. Phiến Duật vì muốn ở bên cạnh cô trong những tháng cuối gần sinh nên cũng tạm gác công việc lại mà chỉ ở nhà chăm sóc và chơi cùng với Tiêu Vy.

Cả ngày cô chỉ ở trong nhà, hết đi tới đi lui lại ngồi yên một chỗ xem phim nghe nhạc. Cứ cách khoảng ba đến bốn tiếng hết mẹ ruột đến mẹ chồng lại chuẩn bị đồ tẩm bổ cho cô. Cô không tài nào nuốt nổi món canh gà hầm nhân sâm, chúng có mùi rất nồng và khó chịu. Cứ mỗi lần mà một trong hai bà mẹ nấu món đó cô lại giả vờ ngất xỉu ôm lấy Phiến Duật mà ngủ.

Tất cả những khoảnh khắc đáng yêu đó điều được anh chụp lại hết… Phiến Duật muốn sau này khi sinh con xong anh sẽ đem đi in ra và treo đầy trong phòng, để cho khi hai bé bảo bảo lớn lên thấy những hình ảnh này mới biết quý trọng.

Đến tối hôm đó, khoảng bảy giờ rưỡi. Thành An gọi điện cho cô và mong muốn được gặp Tiêu Vy lần cuối trước khi anh sang Thụy Điển định cư. Ban đầu anh không cho cô đi, thậm chí còn cáu bẩn mà quát nạt Tiêu Vy, nhưng vì biết cô mang thai mệt mỏi trong người nên cũng chỉ đành miễn cưỡng đưa cô đến gặp cậu. Nhưng anh chỉ cho phép cô gặp Thành An trong khoảng hai chục phút, nằm trong phạm vi bán kính mà anh có thể nhìn thấy.

“...”

Tại quán cà phê Highlight. Từ sau khi mang thai, cô đã không còn đến công ty nữa, nên cũng đã lâu rồi không gặp cậu. Trông cậu khác hơn trước rất nhiều, đôi mắt ưu buồn như chứa bao nhiêu tâm sự và buồn phiền. Cô mỉm cười hỏi thăm cậu.

“Cậu vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi không gặp, trông cậu khác quá.”

“Tớ khỏe, bụng cậu to hơn nhiều rồi nhỉ? Sắp sinh rồi đúng chứ?”

“Ừm… sắp rồi… tớ không nghĩ mình sẽ có con sớm như thế đâu.”

“Có lẽ sẽ hẹn bọn trẻ sau bốn năm nữa hoặc là không.”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ sắp sang Thụy Điển định cư rồi… có thể vài năm sẽ về hoặc là không.”

“Vậy sao? Tớ mong cậu sẽ về… chồng tớ dự định đợi bọn trẻ lên ba rồi tổ chức lại một cái đám cưới cho đàng hoàng, mong cậu sẽ về dự.”

Thành An nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười nhìn cô, dù gì bây giờ Tiêu Vy cũng đã mang thai rồi. Cho dù cậu có làm cách gì hay dùng thủ đoạn gì thì cô bây giờ vẫn không thuộc về cậu nữa.

“Ừm, tớ không dám hứa nhưng vẫn sẽ ráng thu xếp để về dự… chúc cậu hạnh phúc nhé, phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ đấy.”

Nói xong cậu liền cúi đầu chào cô rồi liền bỏ đi. Tiêu Vy vẫn ngồi ở đó, cô nhìn về phía vô định ánh mắt có chút đượm buồn, bên ngoài Phiến Duật cầm điếu thuốc trên tay… anh rít một hơi thật sâu và nhả ra khói, một cảm giác dễ chịu ập tới. Anh ngồi trong xe nhìn về hướng cô ở bên trong quán cà phê mà thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau cô đi ra ngoài, bước lên xe và niềm nở cười nói với anh. Suốt dọc đường đi, một tay nắm vô lăng một tay nắm chặt của Tiêu Vy. Dự sau khi sinh khoảng hai năm đầu cô cũng sẽ chỉ ở nhà chăm con thôi, đến năm thứ ba thì lại tổ chức đám cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật cùng anh.