Chương 51

Tầm khoảng hơn mười giờ rưỡi, cô vẫn còn nằm ngủ trên giường. Cơ thể nhỏ bé được Phiến Duật ôm trọn lấy và bao bọc lại. Đột nhiên Tiêu Vy cảm thấy khó chịu, bất giác cô bật ngồi dậy và chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra. Anh vẫn chưa biết chuyện gì mà vẫn còn say ngủ, Tiêu Vy ở bên trong nhà vệ sinh cô nôn đến xanh mặt. Phần bụng dưới cứ nhói nhói và khó chịu… đâu đó cứ thoang thoảng mùi tanh của máu và cá khiến cô càng khó chịu hơn.

Một lúc sau Phiến Duật nghe thấy tiếng dội nước nhiều lần nên anh bật dậy, trèo xuống giường rồi đi xuống phía dưới. Anh đẩy cửa ra thấy cô ngồi bệt ở bên dưới sàn nhà vệ sinh, gương mặt trắng bệch. Phiến Duật hoảng sợ liền bế cô lên và đi lên trước. Anh vội đặt cô xuống giường và xoa tấm lưng trần của Tiêu Vy, nhẹ nhàng hỏi.

“Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?”

“Không biết… nhưng mà em cứ muốn nôn ra á, khó chịu đủ chỗ.”

“Em nằm nghỉ xíu đi, chắc có khi lại ăn trúng gì đó bậy rồi.”

“Làm gì có, tối qua đến giờ em cũng chỉ ăn vài món ở tiệc sinh nhật của ông thôi… đến giờ vẫn chưa ăn gì mà.”

“Vậy em nằm nghỉ xíu đi, tầm chiều mát mát anh đưa em đến bệnh viện xem thử.”

“Ưm… ôm em…”

Anh đỡ cho cô nằm xuống giường, sau đó anh cũng nằm xuống kế bên cạnh Tiêu Vy. Ôm lấy cô xoa đều phần bụng dưới của Tiêu Vy, hai người họ cứ nằm đó cho đến gần chiều, bỏ hết hai bữa ăn nhưng vẫn không thấy đói. Tầm bốn giờ chiều, cô tắm rửa thay đồ xong bước xuống dưới nhà, hôm nay dì giúp việc làm món cá hấp, món mà lúc trước cô rất thích ăn. Nhưng ấy thế mà bây giờ chỉ vừa nghe mùi thôi cô đã muốn nôn ra rồi, Tiêu Vy ngây thơ chỉ nghĩ do bản thân lại ăn trúng đồ hư hoặc là do bao tử không được tốt mới thế.

Một lúc sau anh đi xuống, cùng lúc đó dì giúp việc cũng dọn món mắm chưng lên bàn… món mà đã từ rất lâu cô muốn ăn rồi nhưng chưa có dịp, ấy thế mà bây giờ dì giúp việc làm thì cô không thể ăn được. Phiến Duật vừa đặt mông ngồi xuống thì cô đã vội chạy đến sàn nước nôn ra rồi. Anh hoang mang tột độ khi thấy cả ngày nay cô chưa hề ăn uống gì nhưng hở tí lại nôn ra.

“Em ổn chứ? Do mùi đồ ăn hay sao?”

“Tanh… em nghe thấy mùi tanh, khó chịu quá…”

Dì giúp việc nhìn Tiêu Vy rồi niềm nở mà cười, dì không rõ chuyện nhưng nghe cô nói có mùi tanh chắc hẳn dì biết cô đã mang thai rồi. Dì giúp việc đi tới chỗ của Tiêu Vy, bà nhẹ vuốt lưng của cô rồi xoa đều phần bụng dưới nhỏ nhẹ nói.

“Bây giờ như này chẳng ăn được đâu… ăn vào sẽ nôn đó, cháu mang thai rồi đúng chứ?”

“Dạ? Mang… mang thai?”

Cô và anh trợn to mắt nhìn nhau, khó hiểu mà xoay qua nhìn dì giúp việc đang mỉm cười. Tiêu Vy ấp a ấp úng nói…”

“Cháu làm sao có thể? Không thể nào… dì nói gì vậy chứ?”

Tiêu Vy không tin là mình đã mang thai, cô sợ việc phải mang thai vào thời điểm nhạy cảm như này. Phiến Duật nửa vui nửa nghi ngờ, dù gì bây giờ cô chẳng ăn được nữa nên liền đưa cô đến khám xem…

“...”

Phiến Duật chờ cô tận một tiếng rưỡi hơn ở bên ngoài… tầm khoảng một lúc sau bác sĩ chuyên khoa gọi anh vào trong. Vừa bước vào vẻ mặt nghiêm nghị có mấy phần nghi ngờ bác sĩ khiến anh càng thêm bối rối và hồi hộp.

“Chúc mừng hai người, cả anh và cô sắp được lên chức làm bố mẹ rồi… cái thai đã lớn như vậy rồi mà bây giờ mới nghén sao?”

“Sao… sao cơ? Nói vậy nghĩa là cô ấy mang thai thiệt sao? Bác sĩ không đùa chứ?”

“Chuyện này sao có thể đùa được, cái thai đã được mười tuần rồi đó… nhóc con bên trong cũng khá là quậy đấy, lúc tôi siêu âm nhóc con liên tục vung chân đạp, rất đáng yêu.”

“Vậy là trai hay gái?”

Tiêu Vy ngập ngừng hỏi, vì cô biết Phiến Duật là con trai trưởng nếu không sinh ra con trai chắc chắn cô sẽ bị đối xử như kẻ người dân hoặc thậm chí họ còn hủy hôn giữa cô và anh nữa. Nên cô rất lo về việc bản thân mang thai trai hoặc gái… vì dù gì bây giờ cô cũng chưa có ý định muốn sinh con, ấy thế mà bây giờ trong bụng cô lại có một sinh mạng bé tí đang dần hình thành.

“Là sinh đôi… một trai một gái, nhưng có vẻ bé trai năng động hơn nên đạp và sự sống mãnh liệt hơn bé gái một chút.”

Nghe tới đó Phiến Duật vui như đi trẩy hội, lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tiêu Vy cũng thở phào nhẹ nhõm đi đôi phần, chí ích cũng đã có bé trai là được rồi.

Sau đó, anh vội đưa cô đến nhà chính khoe với mọi người trong gia đình, anh như đứa con nít mới lớn khi được cho đồ chơi vậy. Khoe hết người này đến người kia, đã thế còn nâng niu vợ mình một cách nhẹ nhàng nữa chứ.

“Cảm ơn em vì đã đến bên anh và cho anh biết thế nào là cảm giác làm ba… một trai một gái, đúng y chang dự định của anh luôn.”

“Vậy sao? Con gái giống em… xinh đẹp, ngoan hiền giỏi giang, con trai thì giống anh… thông minh, đẹp trai và lanh lợi.”

“...”

Cũng không biết từ đâu mà Tẩn Dao lại biết chuyện Tiêu Vy mang thai, mang một cặp sinh đôi. Cô ta tức điên mà hất đổ mọi thứ ở trong phòng, Tẩn Dao nghiến răng đưa kéo lên mà cắt đi mái tóc dài óng mượt đó. Cô ta tự thề với bản thân rằng.

“Chờ đó… nếu tôi đã không thể có con thì cô cũng đừng hòng sinh con một cách suôn sẻ đồ đàn bà trơ trẽn.”

Tẩn Dao ném cây kéo về phía tấm hình của cô ta từng chụp với Phiến Duật ở Paris. Lần này có vẻ như… ả ta đã âm mưu và toan tính điều gì đó với Tiêu Vy cũng như cặp sinh đôi trong bụng cô.