Chương 48

Quay trở về phòng studio, cô có chút lo lắng cho cậu nhưng biết làm sao được bây giờ, được một lúc cô vừa vào chụp vài tấm cùng Thành An thì Phiến Duật đến. Trên tay cầm lỉnh kĩnh đóng túi nhựa, nào là nước nào là đồ ăn. Anh đứng một góc nhìn cô chụp hình, khuôn mặt không có vẻ gì là vui mấy, bởi vì cô đang chụp hình cùng tên anh ghét.

Đang chụp thì đạo diễn bảo đổi tư thế, mà chiếc váy cô đang mặc lại rất mỏng và ngắn nên khi đổi thì cô lại ngồi trên đùi cậu. Phần ngực áo thì như muốn bung ra tới nơi, anh thấy không ổn liền cất giọng nói.

“Dừng, dừng, dừng… không chụp nữa, mọi người sang đây ăn đi…”

Câu nói đó khiến cho mọi người ở trong studio có chút e ngại và hoang mang, nhưng mọi người vẫn dừng lại còn về Tiêu Vy thì hiểu ý của anh, nên cô ngồi ở đó bật cười nhìn anh. Phiến Duật thấy nụ cười ẩn ý đó của Tiêu Vy liền híp mắt lại mà lườm cô.

Anh đi tới chỗ của Tiêu Vy, vội lấy một tấm chăn trắng quấn cả người cô lại, Tiêu Vy ngước mặt nhìn anh với vẻ mặt nũng nịu. Phiến Duật chỉ nhìn một cái rồi lôi cô đi đến phòng nghỉ dành riêng cho anh.

“Tiêu Duật, đau em. Sao lại kéo em tới đây… em đói.”

“Ngoan một chút nào.”

Phiến Duật đè Tiêu Vy vào sau bức tường, anh ngấu nghiến hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Liếʍ mυ"ŧ từng đợt nước bọt trong khoang miệng của Tiêu Vy, dần dần không kiểm soát được mà cả hai lột sạch đồ ra. Anh kéo cô tới bên giường đẩy cho Tiêu Vy ngã xuống dưới. Cô chống tay xuống giường cặp đào thì bị anh dùng tay kéo nâng lên cao.

“Ah… ah… chỗ đó… ưm… ưm… ah….”

Liên tục là những âm thanh nhóp nhép của thanh thịt cọ sát với huyệt nhỏ, nơi đó chảy ra rất nhiều chất lỏng màu trắng đυ.c.

“Đổi mới bằng cách làʍ t̠ìиɦ ở công ty, em thấy thế nào?”

“Ưm… ha… ha… ực… sâu hơn một chút đi… ah… Tiêu Duật… em đau quá.”

Những âm thanh khoái lạc cứ vang lên trong căn phòng kính, bên ngoài cũng chẳng ai hay biết gì trừ duy nhất một người, đó là Thành An. Cậu đã đứng bên ngoài xuyên suốt từ nãy đến giờ. Lòng đau như cắt vậy, cho dù bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được trái tim của Tiêu Vy.

Nửa tiếng sau… sau khi kết thúc chuyện đó, anh đỡ cô dậy lấy khăn lau sạch nơi đó giúp Tiêu Vy, cả hai mặc đồ vào và đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả ngày hôm đó cô hết chụp ảnh rồi lại ngồi ăn, rồi lại chụp ảnh… thử đồ cho đến tận chiều tối. Tầm khoảng sáu giờ ba mươi, Tiêu Vy kết thúc công việc cô đi tung tăng sang phòng làm việc của anh thì bắt gặp Tẩn Dao.

Cô ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc đồ full đen. Ả ta cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tiêu Vy thấy thế cũng không muốn gây sự hay làm gì hết, cô vội đi qua và đảo chân đi về phía phòng của anh. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Tẩn Dao chạy tới chỗ Tiêu Vy, nắm chặt lấy tóc cô và kéo ngược ra sau.

Ả ta liên tục đấm mạnh vào phần bụng của Tiêu Vy cô đau đớn mà co rút người lại. Cũng may đúng lúc đó Chiêu Nghị An tới công ty để tìm Tiêu Vy thì thấy cảnh đó. Cô hét toáng lên rồi chạy lại xô người Tẩn Dao ra, ả ta thấy có người nên liền vội rời đi.

Còn Tiêu Vy thì ôm bụng nằm ở đó, phần bụng bên dưới nằm bên trong lớp áo bị đánh mạnh đến nỗi có nguyên một vết bầm tím và rỉ máu ở đó. Hơi thở cũng trở nên yếu dần đi, ánh mắt ngờ nghệch nhìn Nghị An.

“Vy Vy, cậu… cậu không sao chứ? Tiêu VY à… trả lời tớ đi.”

Cô thấy không ổn liền đỡ Tiêu Vy dậy, dìu cô bạn thân đến phòng phía trước, hên sao phòng phía trước lại là phòng làm việc của Phiến Duật. Anh ngồi trong phòng nghe thấy tiếng đập cửa cũng như giọng nói yếu ớt của Tiêu Vy liền hốt hoảng chạy ra.

Vừa chạy ra, cô liền ngất trong vòng tay của Phiến Duật, anh không hiểu chuyện gì liền hỏi Nghị An. Cô cũng chỉ nhìn anh rồi nhún vai. Anh bế cô lên và đi tới phía ghế sofa, đặt cô nằm xuống. Tay của cô ôm chặt lấy bụng, khiến anh không khỏi tò mò mà kéo áo cô lên xem thử.

Khi chỉ vừa kéo lên thì nguyên một vết bầm tím hiện ra trước mặt anh. Phiến Duật và Nghị An không khỏi sửng sốt nhìn lấy nhau.

“Em… cái này? Là do ai hả? Tại sao… có đau lắm không?”

Cô ngập ngừng nói với anh. “Là… là Tẩn Dao cô ta vừa ở bên ngoài…”

Anh nhướng mày nhìn Tiêu Vy, không nói gì liền lấy điện thoại ra gọi cho bố của Tẩn Dao. Anh tức giận nói hết một tràn qua điện thoại, và thẳng tay dừng hết mọi dự án với gia đình nhà họ Nghiên, ông ta vừa nghe xong không khỏi sốc. Chuyện đã đến nước này anh không nhịn nữa, đây cũng không phải lần đầu Tẩn Dao đυ.ng đến người phụ nữ của anh.

“...”

Tối hôm đó trở về nhà, cô cuộn mình trong chăn ôm lấy Phiến Duật. Vùi đầu vào trong lòng ngực của anh mà bật khóc. Anh biết cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nên vào cuối tuần này… nhân cơ hội sinh nhật ông, anh cũng sẽ công khai mối quan hệ chính thức với cả cô.

Phiến Duật xoa đầu của Tiêu Vy, nói những lời an ủi với cô. Cả tối hôm đó, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Phiến Duật mà ngủ thϊếp đi. Anh thì vẫn luôn đặt tay lên vết thương của cô nhẹ nhàng xoa đều chúng.

Hơi ấm từ anh phà ra khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, vừa ngủ vừa nắm chặt lấy tay của anh, trông bộ dạng đó vừa thương vừa tội lại vừa đáng yêu.