Chương 49

Vào cuối tuần, sáng hôm đó Tiêu Vy thức dậy sớm. Cô sửa soạn và đi ra bên ngoài, cô đi đến các trung tâm thương mại cũng như là các cửa hàng hiệu sầm uất ở Thẩm Quyến. Cũng khá lâu rồi cô chưa được gặp ông nên cũng chẳng biết phải mua cái gì làm quà sinh nhật.

Từ sau khi kết hôn, cô cũng chỉ gặp người bên gia đình anh đúng một lần duy nhất, còn về sau cô toàn ở nhà anh và đi làm. Thậm chí cô bị anh gò bó trong căn biệt thự này suốt mấy tháng trời chẳng thể về nhà gặp bố mẹ ruột. Dù sao, cho đến bây giờ anh cũng đã thả lỏng về việc cô ra bên ngoài hơn, nhưng nói thì nói thế thôi chứ ra ngoài cô cũng phải báo cáo lại với anh.

"..."

Dạo quanh phố đi bộ, nhìn tới nhìn lui cô quyết định mua hết tất cả. Nào là mua nhân sâm tổ yến, nào là đồng hồ đắt tiền, giày hiệu, mua đủ thứ trên đời. Tổng thiệt hại cả buổi sáng của cô quẹt thẻ cũng đâu đó rơi vào con số 35.

Đến khi cô về nhà cũng là lúc Phiến Duật vừa thức dậy. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi ôm gối đi xuống dưới nhà. Khuôn mặt băng lãnh, ngầu đét của anh thường ngày nay trông rất lạ. Phiến Duật nhướn mày bĩu môi nhìn Tiêu Vy.

"Em đi đâu về đấy?"

"Oppa… anh dậy rồi sao? Em đi mua quà sinh nhật chiều nay cho ông… anh xem em mua vậy có thiếu thứ gì không? Em sợ mua sai gì đó quá…"

Anh cơ chút ngỡ ngàng khi thấy mớ túi hàng hiệu nằm xếp hàng dài trên ghế sofa. Phiến Duật chớp mắt vài cái, anh cảm thấy khủng hoảng bởi tay chi tiền của cô. Anh ôm chiếc gối đi tới chỗ cô, đảo mắt nhìn một lượt rồi nói.

"Tổng thiệt hại 35 đúng chứ? Cái mớ này em mua cho ai vậy?"

"Sao anh biết là 35? Mua quà cho ông chứ ai… xì có đời nào em mua cho anh lêu lêu."

"Không… anh nhìn là biết, mua làm gì? Ông thấy em tới là vui lắm rồi… mua nhiều như vậy tốn tiền của em lắm."

"Nếu em nghèo thì anh nuôi em nhé?"

Anh bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Tiêu Vy. Gương mặt nhỏ đáng yêu của cô khiến anh rất thích ngắm nhìn. Anh khẽ gật đầu và ôm chặt lấy Tiêu Vy.

"Ngoan, em có nghèo hay ra sao anh vẫn yêu em, mèo nhỏ của anh."

"..."

Tầm khoảng bốn giờ chiều, Phiến Duật sửa soạn mặc vest rất đẹp trai và phong độ, anh đứng bên dưới nhà chờ đợi Tiêu Vy. Cô thì ở bên trên phòng, cả mớ người vây quanh cô, người thì trang điểm, người thì giúp cô mặc váy dạ hội, người thì chỉnh trang lại tóc giúp cô.

Khoảng một tiếng sau… cô bước xuống. Trên người mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh biển nhạt, cúp ngực. Trong rất sang trọng và quý phái, trên đầu đội thêm một chiếc vương miện màu xanh lam lấp lánh. Phiến Duật ngay khi vừa nhìn thấy cô, anh như bị hút hồn vậy, nhìn mãi không thôi. Chết mê chết mệt với chiếc nhan sắc kiêu sa lộng lẫy này.

"..."

Tại dinh thự nhà họ Phiến, rất đông người đến dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Ngay khi cô và anh vừa đến đã là tâm điểm của cánh báo chí và truyền thông. Họ liên tục nháy máy ảnh để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất để đăng lên trang báo vào ngày mai. Cô khoác tay anh đi vào bên trong, Tiêu Vy lễ phép liền cúi đầu chào ông và bố mẹ của Phiến Duật. Ông của anh rất vui khi thấy cô đến dự sinh nhật mình, ông vỗ vai của Tiêu Vy và nói.

"Hôm nay cháu xinh lắm, rất đẹp… không hổ danh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."

"Dạ… ông quá lời rồi. Cái này là quà cháu đã chuẩn bị cho ông… cháu xin lỗi vì đã không về nhà chính nhiều ạ… mong ông cứ việc trách."

"Ây ya… bọn trẻ các người làm sao ta quản được, lâu lâu đến như này là vui rồi… không trách không trách, quà của cháu ta rất thích, cảm ơn cháu dâu của ta."

"Vâng ạ."

Cô mỉm cười nhìn ông, Phiến Duật cũng thở phào nhẹ nhõm mà đưa tay lên xoa eo của cô. Anh và cô đang chào hỏi các vị khách ở đó thì đột nhiên vị khách không mời Nghiên Tẩn Dao cùng với bố mình tới. Đã thế cô ta còn mặc một chiếc váy giống y chang váy của Tiêu Vy. Tẩn Dao đi tới chỗ ông, trưng bộ mặt ngoan hiền ra mà lễ phép chào hỏi. Cúi đầu thì là sự khinh bỉ, ngẩng cao đầu thì là sự lễ phép giả tạo.

Ngoài mặc ông khá là chào đón, nhưng bên trong lòng thì ngược lại thế. Chào hỏi xong Tẩn Dao đi tới chỗ của Tiêu Vy, đặt tay lên bụng của cô nơi vết bầm tím hôm kia. Cô ta ấn mạnh vào, nhưng Tiêu Vy không thấy đau, ngược lại cô còn nhếch môi cười khinh Tẩn Dao. Trước khi cô ta rời đi cô còn khẽ nói vào tai ả ta.

"Chiếc váy của cô là hàng giả đúng chứ? Chiếc váy này chỉ có một thôi… bởi vì do chính tay tôi thiết kế mà… nói nghe này, nó chỉ đẹp khi người mặc nó có nhân cách đẹp thôi."

Nói xong Tiêu Vy còn nhẹ đặt tay lên eo của Tẩn Dao, cô bóp chặt phần eo trái của ả ta lại khiến ả ta đau đớn đến nhắn cả mặt lại. Khoảnh khắc đó báo chí đã chụp lại rất nhiều ảnh để đời của ả Tẩn Dao.