Chương 47

Sáng hôm sau, Tiêu Vy dậy sớm và đến công ty sớm. Hôm nay cô phải chụp một bộ ảnh mới để quảng cáo cho sàn trình diễn sắp tới. Khi vừa đến công ty cô chạm mặt với Thành An trước cổng công ty, nhưng dường như có gì đó rất lạ… ánh mắt của cậu khi nhìn cô đã thay đổi. Mọi thường khi gặp cậu sẽ niềm nở mà chào cô, nhưng hôm nay không lấy một câu chào. Đã thế chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Tiêu Vy cũng chẳng nghĩ nhiều, cô đi vào trong và đi thẳng đến studio bên trong công ty tầng ba mươi. Đội ngũ trang điểm đã chờ sẵn cô từ sớm, cùng lúc đó Phiến Duật cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Anh mơ màng bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Sửa soạn cũng tầm một tiếng, nào là xịt nước hoa nào là đứng chải chuốt.

Trong lúc đó, Tiêu Vy ngồi chờ trang điểm cũng chẳng có gì làm, cô đến cũng khá sớm nên khá đói nên đã nhắn cho anh nhờ mua một ít đồ ăn. Khổ nỗi ông thần Phiến Duật lại chẳng chú ý đến điện thoại, mà cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui xem đã đủ đẹp trai hay chưa.

Cô cầm điện thoại trên tay chờ anh trả lời mà mãi chẳng thấy liền gọi luôn cho anh. Tiếng chuông điện thoại của Phiến Duật vừa đổ anh vội nghe máy liền.

“Anh đây vợ yêu.”

“Vợ cái con khỉ? Nhắn sao không biết trả lời, tên khốn anh tính bỏ đói tôi chết sao.”

“Hả? Em có nhắn à? Anh không để ý cho lắm, tại anh vẫn còn đang ở nhà chưa đi nữa…”

“Mua dùm đồ ăn đi… đói quá, hôm nay phải chụp hình nữa.”

“Được, em ăn gì anh mua rồi đem đến.”

“Muốn ăn cháo vịt… nhưng mà phải là ở phía Nam của Thẩm Quyến nhá, chỗ đó bán mới ngon… được không ông xã.”

“Ok, em thích là được. Đi xa một chút cũng không mất mát gì, em uống gì không anh mua luôn.”

“Trà sữa, trà tắc, trà vải, đặc biệt là TRÀ XANH.”

“Hờ… hờ… trà xanh…”

“Vậy ông xã mua giúp em được không.”

“Ừ… mua… mua chứ…”

Nói xong cô tắt máy ngang như dằn mặt anh vậy, một lúc sau, vừa trang điểm xong cô đi vào trong để thay đồ hụp thì lại vô tình chạm mặt Thành An. Cậu cũng chẳng nói gì mà vội nắm lấy cổ tay của Tiêu Vy, lôi vào bên trong nhà vệ sinh nam.

“Cậu… cậu làm gì vậy?”

“Triệu Tiêu Vy, tại sao cậu không yêu tớ? Tớ có gì không bằng tên khốn Phiến Duật đó?”

“Thành An à, cậu… cậu nói gì vậy… buông tay tớ ra, cậu nắm chặt quá tớ đau…”

Cậu không muốn đôi co cũng chẳng muốn làm Tiêu Vy đau, nên cậu cúi đầu xuống tựa vào vai cô và nói.

“Xin lỗi, xin lỗi vì làm cậu đau… nhưng xin cậu… cho tớ một cơ hội được không. Tớ thật sự rất thích cậu và cũng yêu cậu nữa.”

Cô đơ người ra đó, bởi vì giữa Phiến Duật và Thành An mỗi người đều có một điểm khác nhau, chẳng ai là giống ai cả. Thậm chí là bây giờ cho dù có hỏi cô thêm một ngàn lần thì... trái tim cô đã thuộc về anh rồi, làm sao có thể ngượng miệng mà nói ra cho cậu cơ hội chứ… chuyện lúc trước là do anh không tốt, nhưng chuyện đó cũng không phải lỗi của anh. Chuyện lựa chọn việc học đại học hay không tính ra nó còn dễ hơn chuyện chọn người yêu mình và người mình yêu.

Thấy cô không phản ứng gì, cậu vội đè người cô ra sau. Kéo chiếc áo choàng xuống khiến cơ thể nuột nà dần hiện ra. Tiêu Vy hoảng hốt mà vội đưa tay lên che chắn, cô thậm chí còn lên tiếng quát cậu nữa.

“Đủ rồi, xin lỗi nhưng tớ không thể… mặc dù là trên giấy tờ nhưng nhà họ Phiến cũng đã xem tớ là con dâu rồi, cho dù anh ấy có làm ra lỗi thì tớ cũng không thể… tớ không muốn mất tình bạn giữa chúng ta. Mong cậu hiểu cho tớ.”

Nói xong cô cầm lấy chiếc áo choàng, khoác qua người rồi vội rời đi. Khoảnh khắc đó, trái tim của Tiêu Vy đã thật sự thuộc về Phiến Duật, còn cậu thì từ lâu trái tim đã đóng băng rồi. Nơi vực sâu trong lòng của Thành An là những vết cắt đau đớn, cậu đã theo đuổi cô từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao người như Phiến Duật lại chen vào chứ. Đơn giản vì năm đó cậu đã không đủ tự tin để nói ra ba chữ “tớ yêu cậu”.