Chương 46

Chiều hôm ấy, Tiêu Vy về nhà khá muộn. Từ sau khi rời khỏi bệnh viện cô không đi cùng với Phiến Duật. Cô đi dạo phố một mình, dạo quanh góc phố. Đi đến những nơi cô chưa từng đến, những luồng suy nghĩ phức tạp cứ hiện về.

“Nếu như… cô ta có thai thật thì sao? Tẩn Dao không xấu chỉ là cô ấy không xứng đáng… nếu thế thì mình cũng chẳng xứng đáng…”

Nghĩ tới nghĩ lui chuyện đáng hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Chiếc đầm đỏ đô hai dây khoét ngực, chúng buông lơi theo từng bước đi của cô. Tầm khoảng hai tiếng sau… cô bắt một chiếc taxi và trở về nhà. Khi vừa trở về, lúc đó anh cũng vừa trở về.

Hai người họ đứng phía trước cổng nhà nhìn nhau, ánh mắt của cả hai có chút khác so với thường ngày. Một ánh mắt mệt mỏi, nhịn nhục. Một ánh mắt chiếm hữu, độc đoán.

“Tiêu Vy, vào nhà thôi. Ngoài trời trở gió rồi.”

Cô vẫn nhìn anh, không đáp trả lời nói. Một sự im lặng đến đáng sợ của Tiêu Vy, khiến cho Phiến Duật có chút lo sợ và khó hiểu. Anh biết bây giờ không phải là lúc khiến cô phải đau lòng thêm bất cứ chuyện gì nữa, anh vội đưa tay ra phía sau, ôm lấy eo của Tiêu Vy và dìu cô vào trong nhà.

Vừa bước vào trong, cô liền đi tới phía sofa và ngồi xuống, đôi giày cao gót màu đỏ đô vẫn còn mang trên chân. Phiến Duật thấy thế vội đi xuống dưới bếp lấy một cốc nước nóng đem lên. Anh đưa cho Tiêu Vy, cô ngẩng mặt nhìn anh, hành động đó khiến cô có chút hoài nghi mà hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Em uống đi, cả ngày nay vất vả rồi. Xin lỗi vì khiến em phải khổ tâm nhiều rồi.”

“Xin anh đừng nói thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa, em đã nói rồi lời xin lỗi là sự bắt đầu cho một lời xin lỗi khác. Anh tính xin lỗi em đến bao giờ? Em làm gì có lỗi cho anh xin? Nói đi, rốt cuộc em là vợ anh hay là Tẩn Dao? Người mà mẹ anh đích thân đem vàng bạc qua cưới hỏi là em hay cô ta? Tại sao vậy? Là do em không tốt hay là do em chưa đủ quan trọng với anh?”

“Tiêu Vy à xin em đừng nói như thế… em lúc nào cũng quan trọng với anh hết. Chuyện của Tẩn Dao anh đã gọi và nói với bố… và bố cũng đã xử lý rồi nên em đừng để tâm tới nữa. Anh biết chuyện lúc trước anh làm là không tốt nên anh muốn chuộc lỗi.”

“Được, những gì anh nói thì hãy nhớ cho thật kỹ. Anh chỉ còn đúng một cơ hội duy nhất này thôi, nếu anh đánh mất nó đồng nghĩa với việc anh đánh mất em.”

Nói xong Phiến Duật bỏ đi ra bên ngoài gara xe, anh lấy ra một túi quà hàng hiệu đem vào trong, Phiến Duật quỳ gối trước mặt cô và nói.

“Anh tặng cho em, người ta nói chỉ cần bạn tặng một đôi giày cho một cô gái quan trọng nhất đời bạn, cô ấy sẽ mang đôi giày này và chinh phục những thứ vĩ đại khác. Đúng, câu đó họ nói đúng. Anh tặng đôi này cho em vì hai lý do.”

“Hửm?”

“Một là vì anh biết em thích nó từ khá lâu nhưng vẫn chưa thể mua được, lý do thứ hai là vì anh biết… chỉ cần là Triệu Tiêu Vy người phụ nữ của Phiến Tiêu Duật này chọn, em nhất định sẽ chinh phục được những thứ em muốn.”

“Anh… sao anh biết em thích đôi này?”

Phiến Duật chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười nhạt, anh giúp cô tháo đôi cao gót đang mang ra và, anh mang đôi giày cao gót hiệu YSL, và gót giày cũng có chữ YSL, rất sang trọng và quý phái. Khi anh mang vào cho cô, dường như Tiêu Vy cảm nhận được sự ân cần một cách ngọt ngào của Phiến Duật dành cho cô.

“Em mang vào rất đẹp, rất hợp với dáng của em. Hứa với anh… cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải mang nó, được chứ?”

“Được, cảm ơn anh Tiêu Duật.”

Cô ôm chặt lấy người anh, khóe mắt cũng dần ứa ra những giọt nước mắt hạnh phúc, anh chỉ biết im lặng đứng ôm chặt lấy cô, vòng tay xoa nhẹ chiếc eo nhỏ của Tiêu Vy.

“...”

Tối hôm ấy, căn nhà lạnh lẽo lúc trước bỗng chốc lại trở nên vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Có thể nói, để có thể giữ cô lại anh đã phải làm hết tất cả, cho dù có làm ra lỗi anh cũng không muốn mất cô lần nào nữa. Người mang đến cho anh niềm vui và sự hạnh phúc.