Chương 45

Sau khi mọi người rời đi hết, Tiêu Vy ngồi bệt ở bên dưới sàn, cô nhìn vũng máu đỏ đó mà ánh mắt tóe lên hình tia lửa. Vừa hay lúc đó trợ lý Chu trở về văn phòng thì thấy cô. Trợ lý chạy vào phòng thì thấy bên trong vô cùng lộn xộn.

“Cô… cô Triệu, cô không sao chứ? Phiến tổng, ngài ấy đâu rồi?”

“Trợ lý Chu, cô từng mang thai đúng chứ?”

“Vâng.”

“Nhìn xem, ở đó có phải là máu của một người phụ nữ mang thai không?”

Tiêu Vy chỉ tay về hướng đó, trợ lý Chu thấy thế liên đi tới xem xét vết máu ra làm sao. Cô cúi thấp người xuống, ngửi thấy có một mùi hơi tanh nên liền quay ngoắt ra phía sau khẳng định một cách chắt nịt với Tiêu Vy.

“Cô Triệu, đây không phải… hình như là máu của mùa dâu rụng… tôi không chắc nhưng chúng ta có thể đem nó đi xét nghiệm.”

“Mau, mau lấy thứ gì đó chùi chúng đi, tôi với cô đến Tây Khánh kiểm tra.”

“Được.”

Nói xong, cả Tiêu Vy và trợ lý Chu ở trong phòng bắt tay vào lau chùi chỗ đó. Sau đó cô bỏ chiếc khăn tay dính vết máu đó vào trong túi zip rồi cả hai cùng đến Tây Khánh. Ở phía của Tẩn Dao, cô ta luôn miệng không muốn anh đưa đến Tây Khánh, cô nhất quyết muốn bệnh viện viện riêng của nhà cô ta. Phiến Duật có chút nghi ngờ, nhưng trong tình cảnh đó anh chẳng đưa ra được sự lựa chọn nào, mà đưa Tẩn Dao đến bệnh viện An Lạp.

“...”

Bệnh viện đa khoa, y học cổ truyền Tây Khánh…

Phòng xét nghiệm, sau khoảng một tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Bác sĩ Dương đi ra ngoài, đưa cho cô xem tờ giấy kết quả xét nghiệm.

“Quả thât, cô ta nói dối. Đây là máu kinh nguyệt của con gái. Nghiên Tẩn Dao lần này cô chết chắc rồi.”

Trước khi rời đi, bác sĩ Dương có gọi hai người họ ở lại để nói chút chuyện.

“Cô Triệu, cô yên tâm với tình trạng này của cô gái đó thì sẽ không thể mang thai được nữa.”

“Ý của bác sĩ là sao?”

“Tôi không rõ, nhưng một bác sĩ chuyên khoa về việc sinh sản đã nói với tôi như thế. Chi bằng cô cứ dẫn người phụ đó đến đây để kiểm tra xem… chắc sẽ biết rõ thôi.”

“Được. Vậy tôi xin phép đi trước.”

Rời khỏi bệnh viện, trợ lý liền nghe theo sự sắp đặt của Tiêu Vy mà gọi cho Phiến Duật.

“Tôi nghe.”

“Sếp tổng, anh mau đưa cô Nghiên tới bệnh viện Tây Khánh đi.”

“Để làm gì?”

“Có một số chuyện gần cô ấy xác nhận, nếu không cô Triệu sẽ tức chết mà rời bỏ anh đấy.”

Nói xong trợ lý Chu liền tắt máy, ở đầu dây bên kia Phiến Duật nghe xong liền hoảng sợ, anh mất cô một lần rồi không để mất lần hai. Anh nhân cơ hội trong lúc Tẩn Dao còn đang kiểm tra thì đã liên hệ với tiếp tân để chuyển viện cho cô ta. Trước khi rời An Lạp, bác sĩ đã đưa cho anh một tờ giấy xét nghiệm, tờ giấy đó chứng minh rằng cô đã mang thai. Nhưng lúc đó Phiến Duật làm sao quan tâm tới, anh vội cầm tờ giấy đó rồi rời đi.

“...”

Khi vừa tới Tây Khánh, Tẩn Dao ngạc nhiên nhìn anh. Cô ta bắt đầu vùng vẫy và kháng cự, nhưng chưa được bao lâu thì Tiêu Vy đi vào cùng với đó là hai bác sĩ y khoa chuyên về phụ sản. Tiêu Vy không nói gì chỉ đưa tay ra tín hiệu cho họ đưa Tẩn Dao vào phòng xét nghiệm.

Khi cô ta vừa rời đi, Phiến Duật nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Em tính làm chuyện gì?”

“Cầm đi, cô ta không mang thai. Cô ta nói dối, kết quả xét nghiệm này là do chính bác sĩ Dương cùng với các bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm. Anh tin em hay tin cô ta?”

“Anh tin em, lúc anh muốn đưa cô ta đến đây, cô ta đã kháng cự và khóc lóc cầu xin anh đưa đến bệnh viện An Lạp. Lúc đó anh có chút nghi ngờ…”

“Ừ.”

Nói xong cô đảo bước tính rời đi thì Phiến Duật nắm tay kéo cô lại. Anh ôm chặt cô từ phía sau, cần cổ đặt xuống vai của Tiêu Vy, nhẹ nhàng nói.

“Đừng giận anh. Xin lỗi vì chuyện lúc trước và bây giờ, lại khiến em khổ tâm nhiều rồi.”

“Tối về nhà chúng ta nói chuyện sau, bây giờ em không có tâm trạng.”

“...”

Một lúc sau, Tẩn Dao được đẩy về phòng. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, như sắp chết vậy. Cùng lúc đó bác sĩ Dương và thêm hai bác sĩ chuyên khoa đi vào, trên tay họ cầm giấy xét nghiệm đưa cho Tiêu Vy và Phiến Duật xem.

“Không mang thai… nhưng lại nói bản thân mang thai? Cô nghĩ tôi ngu đến độ tin cô sao?”

“Con khốn… tao sẽ gϊếŧ chết mày.”

“Ung thư buồng trứng?”

“Đúng thưa cậu, cô ấy sẽ không thể mang thai được nữa… trong người cũng có một lượng vừa chất cấm, điều này là không thể. Kèm theo là… chắc là quan hệ rộng với nhiều nên cho dù có cũng chả xác định được là ai.”

Bác sĩ Dương nói xong câu đó Tiêu Vy liền bật cười, trợ lý Chu đứng bên cạnh cũng thế. Hai người họ như cười vào mặt Tẩn Dao vậy, một đứa con gái không nên thân, cho dù có mang thai cũng chẳng biết cha đứa bé là ai.

“Rõ rồi chứ cô Nghiên Tẩn Dao? Cái tờ giấy ở bệnh viện An Lạp ấy, cô lừa được ai? Làm giấy cũng phải làm cho thật ai đời lại làm nửa vời như thế.”

Tẩn Dao nhìn Tiêu Vy với ánh mắt sắc nhọn, cô ta nghiến răng nghiến lợi như ăn tươi nuốt sống Tiêu Vy vậy.

“Triệu Tiêu Vy, tôi sẽ gϊếŧ cô… cô dám hủy hoại đời thôi, con khốn.”